Chương 5

5.5K 323 17
                                    

Tịch Phi Nghiêu là đại diện của trường - hội trưởng hội sinh viên, là học trò gương mẫu trong mắt các lão sư, là nữ thần trong mắt bạn học. Một mình nàng đóng nhiều vai như thế nhưng không một ai thấy được bản tính ác ma bên trong kia, thì chỉ cần liếc mắt cũng hiểu được nàng là người cần thủ đoạn có thủ đoạn, cần tâm cơ có tâm cơ và thông minh đến mức nào.

Vệ Linh Tê vừa hiền lành lại ngốc nghếch như thế làm sao trở thành đối thủ của nàng? Phỏng chừng nếu Tịch chủ tịch muốn đem bạn nhỏ Vệ của chúng ta đi bán lấy tiền thì có người còn không tiếc sức vì nàng kiếm tiền ấy chứ !

" Phi Nghiêu, ta thấy quần áo của nàng trông là lạ, nên đổi bộ khác  sẽ tốt hơn." Vệ Linh Tê có chút khó xử nhìn cánh tay lộ ra ngoài của Tịch Phi Nghiêu :" Một nội tử mặc như thế ra ngoài sẽ bị người ta đàm tiếu." Lời nói của Vệ Linh Tê rất uyển chuyển nếu để người khác nhìn vào chỉ sợ một ngụm nước bọt cũng dìm chết Tịch phi Nghiêu

" Ừm, ta cũng nghĩ vậy." Tịch Phi Nghiêu cười gật đầu, nàng không muốn bị xem là khác người. Ở thế giới xa lạ này thu hút quá nhiều ánh mắt của người khác rất phiền phức, không chỉ đem rắc rối cho nàng mà còn có thể liên luỵ cả Vệ Linh Tê.

" Vậy nàng đổi đi , ta đứng một bên canh chừng." Vệ Linh tê ngại ngùng bước đến cây đại thụ trước mặt được ánh lửa soi sáng, quay mặt đối diện với thân cây, ngoan ngoãn đứng im không cử động.

" Ngươi sẽ không nhìn lén chứ ?" Tịch Phi Nghiêu cố ý cất giọng hỏi, trên mặt không giấu được vẻ trêu đùa, đáng tiếc vì bị bóng tối che khuất nên không ai nhìn rõ.

" Không có. Chắc chắn không có. Ta thề." Vệ Linh Tê vừa định xoay người bày tỏ sự trong sạch của mình thì phút chốc khựng lại :" Ta sẽ không nhìn lén." Vệ đồng học lập tức ngẩng đầu , ưỡn ngực, đối mặt với cây đại thụ, nghiêm mình đứng thẳng.

" Thật ra, ngươi nhìn lén cũng không sao." Dường như Tịch Phi Nghiêu sợ mình kích thích Vệ Linh Tê chưa đủ , vừa nghe nàng sống chết thề như đinh đóng cột, bèn bồi thêm một câu nói làm người vừa một hai thề thốt kia hoảng hốt dao động.

" Ui da...." Vệ Linh Tê trúng kế mất thăng bằng lảo đảo ngã về phía trước đụng đầu vào cành cây. Nàng vội lấy tay ôm trán, vẻ mặt trông rất đáng thương.

" Linh Tê, ngươi không sao chứ ? Ta giỡn thôi mà." Tịch Phi Nghiêu le lưỡi, tỏ vẻ rất hài lòng với sự ngây thơ, trong sáng của Vệ manh vật.

" Không, không sao cả. Nàng mau thay y phục đi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Linh Tê nóng rần đến mức có thể rán trứng. Phi Nghiêu thật đúng là, tại sao có thể nói được những câu như thế này ! ! Cũng may là ta chứ nếu đổi lại là người khác thì phải làm thế nào? Không được, không được Phi Nghiêu là của ta làm sao đổi lại thành người khác ? Vệ Linh Tê tự động mặc định kể từ khi nàng gặp Tịch nữ vương thì không phải Phi Nghiêu nàng quyết không cưới.

Tịch Phi Nghiêu cũng không sợ Vệ Linh Tê nhìn lén, thật ra mà nói, với dáng vẻ thẹn thùng kia , nếu hai người cùng cởi không biết ai xem ai mới đúng nha ! !

Nói đi nói lại, y phục này cũng khó mặc quá đi !

Mãi một lúc lâu sau, Tịch Phi Nghiêu mới mặc xong , có chút là lạ nhưng miễn cưỡng vẫn chấp nhận được.

[BHTT] [Edit]Tướng công còn không ngoan ngoãn nằm xuống cho ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ