Oneshot

597 73 33
                                    

TẾT TỈ HOÀNH KHOÁI LẠC~~~ (ノ≧∀≦)ノ NGÀY TẾT ĐẦU TIÊN CỦA TÔI A, SAU NÀY VẪN PHẢI CÙNG NHAU CỐ GẮNG NHÉ(人*'∀`)

___________________

Thiên Vũ Văn khi đó sắp rời trường, liền dạo quanh trường một vòng. Nơi nào cũng mang kỷ niệm của Karry, Mã Tư Viễn và bản thân. Thực sự không muốn rời xa. Nhưng kỳ thực mọi chuyện đã lỡ làng rồi.

Đi vào con ngõ nhỏ phía sau khu nội trú liền nghe một tiếng bịch như đang dùng lực đạp vào quần áo, vội đổi thái độ dò chừng, lén lút men theo vách tường tới gần.

"Bịch."

"Còn dám .. không?"

"Mày.. Dừng lại."

"Bốp!"

"Tao hỏi mày.. còn dám?"

"Không.. Dừng lại mẹ nó..!"

"Ha ha.."

Ngay sau tiếng cười lạnh là tiếng như có người ngã vào tường, từ từ trượt xuống. Thanh âm này nếu không nhầm chắc chắn là Thiên Trí Hách lớp dưới. Thiên Vũ Văn hoảng hốt chạy tới gần, quả nhiên là tên học đệ kia, quần áo đều dính bẩn, tóc cũng hất chéo sang, một tay nắm chặt tay áo bên kia, môi chảy máu mím lại như nhịn đau.
Bạng Hổ cùng lũ tùy tùng đi sau nằm la liệt dưới đất, chỉ còn Thiên Trí Hách chân đã muốn khuỵu xuống. Bạng Hổ than đau một tiếng, cậu ta liền dùng sức đá thêm một cái, khóe môi kéo lên ngạo nghễ, biểu cảm lại có chút méo mó vì đau. Sau tiếng cười lạnh là gằn giọng đứt quãng.

"Tao nói mày đừng động Thiên Vũ Văn.. Tao nói.."

"Đau.."

"Bốp!!"

"Hộc, mày đau, mày, Thiên Vũ Văn có đau không?"

"Mẹ.."

"Bịch."

"Còn.. mở.."

Chưa kịp nói hết câu, Thiên Vũ Văn liền nửa thất kinh nửa xúc động chạy đến.

"Thiên Trí Hách!!"

"Vũ Văn học trưởng?"

"Tới, tôi đưa cậu vào phòng y tế!!"

"Không cần."

Thiên Trí Hách định đưa tay phẩy phẩy đuổi cậu, nhưng chính cậu ta lại vì cái tay đau mà nhăn nhó bặm môi. Đường rách trên khóe miệng rỉ máu, nhanh chóng lăn xuống. Vũ Văn hai mày thanh tú nhíu chặt, vội lau máu trên mặt Trí Hách rồi trách móc một mực đòi đỡ cậu ta đi.

Đưa tay ra đỡ lấy lưng, một tay kéo tay cậu ta vòng qua cổ mình, Thiên Vũ Văn cứng đầu kéo bằng được Thiên Trí Hách tới phòng y tế. Cả quãng đường không nói với nhau câu nào.

Y tá đã đi đâu rồi, còn lại căn phòng không khóa, Thiên Vũ Văn càu nhàu mấy tiếng vô trách nhiệm rồi lục tìm bông băng thuốc đỏ cho người kia. Cậu ta lẳng lặng nhìn cậu bới khắp tay chân tìm vết thương rồi dùng bông thấm hết bôi lại quẹt. Thiên Vũ Văn ghét nhất là nhìn thấy mấy vết bầm tím hay chảy máu, xót xa.

"Cậu vì cái gì đi đánh nhau với Bạng Hổ bọn họ, tay chân đều là bầm tím!"

Thiên Trí Hách im lặng một chút rồi đáp lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] [Hách-Văn] Học đệ năm BảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ