Chap 2 : Oan Gia Ngõ Hẹp

994 86 11
                                    

Hôm đó, trên con đường đến trường nó lại thấy thấp thoáng bóng hình của chàng trai hôm qua. Nó quay phắt lại để tìm hình bóng ấy. Những vẫn như hôm qua, hình bóng ấy lại biến mất trên xe buýt.

Đến lớp, nó ngồi vào chỗ và úp mặt xuống bàn để ........... ngủ chứ sao. Tiếng trống báo hiệu vào học vang lên, nó uể oải ngồi dậy và vươn vai. Cô giáo chủ nhiệm "Dung Ma Ma" bước vào lớp. Cô cất giọng nói "nhẹ nhàng và tình cảm" :

- Hôm nay, lớp chúng ta có bạn mới. Em vào đii !

Học sinh mới bước vào. OMG. Chính là "chàng trai của mưa". Giọng nói của cậu ấy trong trẻo như những hạt mưa vậy:

- Chào các bạn mình là Bạch Dương ! Mong các bạn giúp đỡ !

- Em xuống ngồi cạnh Thiên Bình đii !_OMG lần 2.

Cái lớp này có ít nhất là 5 chỗ ngồi, thế mà hắn lại ngồi cạnh nó, đúng là oan gia. Hắn vác cái cặp xuống ngồi cạnh nó, hắn nói đểu:

- Cậu là cái con khùng mà hôm qua ở trạm xe buýt cứ nhìn tôi chằm chằm đó hả ?? Tôi đẹp quá sao ??

- Ừ đấy thì sao ? Tại nhìn cậu xấu quá, xấu chưa từng thấy nên tôi mới nhìn ý mà ! Ai thèm ngắm chứ !_Nó tức giận. Nói thế thôi nhg trong mắt nó vẻ đẹp của hắn phải gọi là hoàn mĩ. ( Khoai : Chị thích ngắm quá rồi còn gì ! Đã nghiện còn ngại *vẩy tay*. Bình : Mi muốn chết ko ? *cầm dép* ).

- Nếu tôi mà xấu thì cái Trái Đất này ko có ai đẹp đâu !

- Oẹ ! Có một sự tự kỉ ko hề nhẹ ! Nói thế thôi, nhg suy nghĩ của nó là "Nhg cậu ta nói cx đúng đấy chứ"

- Thôi ko thèm nói chuyện với cậu nữa ! Đồ khùng !_Hắn lại khiến nó điên tiết.

- Tôi có tên đàng hoàng nha ! Tôi tên là Thiên Bình ! Nghe chưa !_Nó gào lên.

Hắn ko nói gì chỉ cười khẽ rồi lấy sách vở ra.

Trong suốt giờ học, chẳng hiểu sao mỗi khi bất chợt nhìn thấy hắn là tim nó lại đập như lúc mới nhìn thấy hắn , nhanh một cách lạ thường.

Trái tim nó lần đầu đập nhanh như vậy. Nó đã thích hắn rồi sao, hay chỉ là rung động nhất thời ? Thật sự, lúc đó nó ko biết mk đang nghĩ gì nữa. Gạt bỏ đi cái suy nghĩ đó, nó lại trú tâm vào học. Thật chấm ba chấm ...

Chẳng hiểu sao, nó cứ lén lút nhìn cậu ta. "Trời ơi ! Bình Nhi ơi ! Mày đường đường là một hotgirl mà lại fai nhìn lén cái tên xấu xa đó hả trời ?? Loạn rồi, loạn rồi" ! Nó suy nghĩ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cuối cùng, 5 tiết học đã trôi qua. "Yebbb ! Cuối cùng cx ko fai nhìn cái bản mặt đẹp tr... À nhầm xấu xí kia !" Nó gào thét trong lòng.

Hôm nay, trên con đường về nhà, trời lại mưa. Nó vẫn giữ cái tính đãng trí, mẹ nó đã nhắc rồi mà nó vẫn quên mang ô. Trời lại ngày một mưa to rồi. Nó nghĩ "Thôi xong mình rồi ! Ở đây lại ko có chỗ nào để trú tạm. Xong ! Quả này lại dầm mưa về nhà !". Đang mải suy nghĩ, nó bỗng cảm thấy mưa ko còn rơi nữa, nhg tiếng mưa vẫn còn. Nhìn lên nó thấy một chiếc ô trong suốt che đi những hạt mưa cho nó, giọng nói quen thuộc cất lên

- Này ! Có cần đi nhờ ko ?_Chính là hắn.

- Xí ! Ko cần ?_Nó đáp.

- Vậy tôi đi nha !_Hắn nhếch mép rồi bước đi.

- Ê ! Tôi nói đùa mà cx tin à ?? Chờ tôi vx !_Nó nói rồi chạy theo hắn.

Chiều hôm đó, trên một con đường nhỏ, trong màn mưa, có một người con trai và một người con gái đi trong một chiếc ô trong suốt, cười nói vui vẻ. Cảnh tượng thật lãng mạn ( Khoai : Sến thì có ! Oẹ *nôn mửa* ).

------------------------------------------------------
P/s : Các bạn nhớ vote và cmt góp ý cho mk nha ! Bạn nào đọc thấy hay thì giới thiệu cho bạn bè, họ hàng, hang hốc, ...bla blo, nói chung là người quen cx đọc nha ! Ít người đọc quá à ! Huhu *khóc lóc* !

*Lịch ra chap đây: một tuần Khoai sẽ ra từ 1 - 3 chap vì mìmh đang bị cận rồi !

27/9/2015.

[ Bạch Dương - Thiên Bình ] Tôi ghét cậu, đồ trẻ con !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ