Chương 3

630 26 2
                                    

- CẮT... !
- Trang điểm lại.. nhạt hơn đi !!
- Khoan đã... em đứng bên này !!!
- Quay nha... chuẩn bị đi... !!!!
- Cắt... rồi cảnh này ôkê... !!!!!
- Anh Minh   - tôi bước đến gần anh đạo diễn
- Có gì không em? - anh Minh cũng vui vẻ trả lời.
- Sao vắng bóng nam chính thế này ???  
- Ôi dào! Lát đến đấy mà ! - Minh cười nói vui vẻ với rồi cũng bước đi .



- Diễn!!! 

** Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người.... ***


Tôi bắt đầu hát, hát say đắm và nhắm nghiền đôi mắt lại... cho đến khi một bàn tay chạm vào vai tôi... nhẹ đặt hai tay qua cổ choàng vào hai bờ vai...

Nhưng vẫn không dám mở mắt vì đây là cảnh hôn đó ạ!!! Tôi chả hiểu vì sao mình lại làm cái việc chạm môi, chạm miết này vì một cái kịch bản ? 

Trong suy nghĩ, vẫn thầm nhủ rằng chỉ là hôn, sẽ không sao, đếm 1,2,3 hôn 1 phát rồi sẽ xong ngayyyyy =((( 

5 giây sau ...

- *** CHÁT ***

Anh Minh chạy đến

- Em làm gì vậy My, thiệt tình ...Khánh em có sao không, cái con bé này =(((

Tôi đang làm cái quái gì thế này ? Khánh ??? Khánh ??? Anh ta ... 

-Em...em - Tôi lúng túng vô cùng, tôi đã làm gì thế 
Tên Khánh biến thái này tại sao lại đụng chạm tôi chứ ??

Anh Minh tiến về phía tôi:


- My à ! Đâu có cảnh tán hay đánh đâu chứ, em sao vậy, có mệt chỗ nào không ??
- Em xin lỗi, em căng thẳng quá  - Thiệt là tình, dù làm chạm môi đi chăng nữa, cũng là đụng chạm rồi, lại là lần đầu của tôi, ai cũng được nhưng tại sao lại là cái tên kia cơ chứ 

- Xin lỗi Khánh này!  Xin lỗi anh làm gì chứ! 

- Không cần đâu anh! Em không sao cả, chưa có cơ hội tiếp xúc thôi mà  - Anh ta nhìn Minh rồi nhìn tôi, đây là thật à ???

- Anh có biết đây là.... - tôi gằng giọng, muốn nói rằng anh ta đã đụng chạm vào tôi, còn buộc tôi xin lỗi sao ?? Thật nực cười 
- Đây là nụ hôn đầu của tui đấy cô gái ! - Nói rồi anh ta đi luôn một mạch
Nhìn bộ dạng tôi bây giờ cứ như một con nhỏ tự kĩ. Thật là tức chết mà.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Trần Minh: 
Đạo diễn
28 tuổi

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cuối cùng thì cũng quay xong rồi, tôi về nhà trong bộ dạng mệt rã rời :

- Alô, dạ con đang về đây mẹ! - Mẹ là người tui không rời xa một ngày nào cả ! Bây giờ chỉ muốn được ăn bửa cơm, sau đó ngủ yên trong vòng tay mẹ thôi

- Về mau đi, tối rồi đó 

- Con biết rồi, nhưng tối quá không có taxi, có lẽ khoảng 15p nữa ^^

- Cái gì ? Con đi bộ hả, để mẹ đến rước con...

- Thôi thôi, con lội bộ xíu là tới ấy mà, có xa xôi gì đâu mẹ  =,=

Trên con đường về, không còn những ánh nắng le lói của buổi sáng, thay vào đó là bóng đen bao chùm, cảnh tượng này ! 

 Đúng chính nó , những kí ức của tuổi thơ lại chợt ùa về trong tôi:

- Ba ơi ...  Tha cho mẹ đi ba ...Đừg mà ba  - một con bé khoảng 7,8 tuổi đang van xin một người đàn ông chừng 30 tuổi, trong tay con bé là bóng dáng một người phụ nữ gầy gò, bàn tay chai sạm vì sương gió, khuôn mặt giờ đây đang biến chuyển thành một màu tím ngắt.

 Trên trán là những vết thương còn đọng những giọt máu:

- Mày tránh ra.. Nè con kia.. mày đừng có mà làm bộ ... thức dậy đi mua rượu cho tao ! - Người đàn ông không thương xót người phụ nữ đấy  mà giẫm đạp một cách tàn bạo .
- Mẹ ơi ...mẹ ...- đáp trả lại con bé là sự im lặng đến giật mình của người phụ nữ đó. 
 

=========================================================================

- Cô em đi đâu mà khuya thế ?? Vào đây  chơi với tụi anh này - Một đám con trai từ đâu xuất hiện , trông có vẻ côn đồ
- Tránh ra  - Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc thốt ra một câu nói cứ như là thách thức chúng nó
- Sao thế ... Lại đây nào !! -  Chúng kéo tay kéo chân tôi đến nổi tôi ngã xuống ..
- Buông ra ...Cứu tôi với ...Có ai không ...

- Sao thế ! Vào đây nào - nói rồi 3,4 tên lôi tôi vào một nơi tăm tối lắm .Bất giác tôi cảm thấy buồn ngủ và muốn ngủ. Trong tiềm thức tôi chỉ biết thì thào : Có ai không ???  lời nói đã lấn át hành động tôi lúc đó . Tôi đang ngủ ! Mắt tôi nhắm ngiền ,thể xác và tâm hồn không chút cảm giác !

Trong lúc nữa tĩnh nữa mê , tôi cảm nhận được tiếng ồn ào bên tai :

Tôi bừng tĩnh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng quần áo nguyên vẹn, tóc tai rối ren nhưng vẫn inh thing , sợi dây chuyền của mẹ vẫn nằm yên trên cổ :

- Cô có sao không ? - vang bên tôi là giọng nói của 1 người con trai, không ai khác ngoài Khánh ??
- Tôi ... Anh ??? Chúng ta ...tại sao lại - tôi khá lúng túng, phải chăng hắn ta là 1 trong những tên giỡ trò lúc nãy ?
- Khoan...khoan đã...bình tĩnh nghe tôi giải thích - dường như biết được suy nghĩ của tôi, anh ta vội vàng gạt bỏ 
- Giai thích ??? giải thích gì chứ ? 
- Tối như vậy mà đi về 1 mình, trên con đường vắng vẻ như thế ? Cô gan dạ thật đó 

Hắn ta nhìn về phía tôi, trên gương mặt đầy những vết bầm ? Phải chăng hắn ta đã đánh nhau với những tên côn đồ đó, và mục đích của việc đó là để cứu tôi hay sao ?

- Nhà tôi cách đây không xa, thường ngày tôi cũng quen như thế rồi  - tôi lúng túng
- Hôm nay tôi cứu cô, xem như cô nợ tôi đấy nhé - Thế rồi, hắn ta đứng lên, thân người cao to đỡ tôi đứng dậy :

- Anh đã cứu tôi à ? 

- Không biết cảm ơn mà còn đứng hỏi à ?  - Hắn cười, một nụ cười trên những vết máu 

- À, tôi ...tôi cám ơn anh =)))) Nếu không có anh thì ...

- Haha vẫn còn nợ 1 lời xin lỗi ^^ - cái tên này có phải là chuyên gia để bụng không đây

- Xin lỗi =((( 

Anh ta cười, không nói gì lẳng lặng bỏ đi 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                   - HẾT CHƯƠNG 3 -

Vin à! Zoi yêu Vin!Where stories live. Discover now