Chương 1

1.4K 31 3
                                    

7h tại một căn nhà nhỏ hồng xinh xắn:
- My ơi, xuống ăn sáng đi con! - tiếng má 5 vọng vào phòng tôi
- Dạ...!!! - nói rồi tôi lấy tay đắp chăn lại, có lẽ tôi đã cuộn vào chăn rồi nằm lăn lóc dưới sàn nhà không chừng 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

***Trần Khởi My ***
- Xinh đẹp, dễ thương , thương má 5 và fan.
- Tóc vay mượn hóa chất màu tím kkk, ống lọn phần đuôi
- 24 tuổi
- Ca sĩ
- Nghệ sĩ đang trong giai đoạn phát triển nghề nghiệp ca hát
- Biệt danh: Zoi dữ dằn
- Thương má 5 ( mẹ  ),luôn phấn đấu để chăm lo cho mẹ!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Không thấy con gái xuống ăn cơm, mẹ tôi lật đật chạy lên phòng nhằm kêu con heo mê ngủ như tôi thức dậy và tự độc thoại nội tâm:
- Trời ơi, con gái con đứa ngủ mà lăn ra cả sàn nhà, cảm ơn con, bửa nay không cần cày lưng mà lau nhà  - mẹ tôi là vậy, vô cùng vui tính..
- Con nói với mẹ 5 phút xuống mà, mẹ xuống trước đeeeee !!!- tôi cằn nhằn lãi nhãi
- 5 phút ấy hả... 50 phút rồi đó cô nương - má 5 vừa nói vừa dọn dẹp mùng mềnh chíu gối cho tôi. Nói không phải khoe chứ mẹ tôi đảm đang lắm...
Tôi hốt hoảng ngồi bất dậy ,hoàn hồn và tôi đã kịp xử lí bộ nhớ đang lưu trữ trong đầu:
- Sau mẹ không kêu con vậy, chết con rồi!!! - tôi gần như đã tiêu hóa cái não của mình.
Mẹ tôi chưa kịp nói gì thì lại bị tôi nhảy vào:
- Hôm nay con quay video ca nhạc đó =_=
  

Má 5 định nói gì đó nhưng tôi đã vận động cơ thể, chạy một mạch vào nhà wc :

- Ết ắc, ết ắc... Ần ầu iên àm iệc ùng ê íp ế à... ôi ồi...! ( Chết chắc, chết chắc... Lần đầu làm việc cùng êkip thế mà... thôi rồi...!) - Tôi đang đánh răng !!! vừa chải lại mái tóc rối tung rối mù của mình vừa lầm bầm.

Thế đó, tôi lại lật đật chạy ra trước nhà, má 5 lại chưa kịp hoạt động cái mồm thì tui đã chạy một mạch ra ngoài chỉ kịp để lại một câu nói: 

- Con đi đâyyyyyy ! 
Má chỉ kịp ú với ớ vài tiếng rồi cũng cho qua, vì má tôi biết tôi là người không những có trách nhiệm với người khác mà tôi còn có trách nhiệm với cả bản thân... 
- Taxi ơi... em thương chị em mau tới.... - Ra đường lộ quận 1, đón taxi những đã 10 phút trôi qua chẳng có chiếc nào cả, tôi bắt đầu rối lên mà chẳng biết phải làm gì ??? Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu taxi như vậy! Nhưng có lẽ là ông trời còn thương tôi, ổng không nỡ nhìn một con bé ngây thơ, vô số tội như tôi phải khổ thế.  Cuối cùng tôi cũng đón được chiếc taxi và leo vào yên phận trọng đấy...
- Chú cho con tới quận xx ... 
Khoảng 15 phút sau thì chiếc xe mới dừng tại một khuôn viên nhỏ bên lề đường quận xx ...tui hấp tấp chạy một mạch ra khỏi chiếc taxi... nhưng vừa chạy được vài bước thì có một giọng nói vọng theo:
- Cô gì đó ơi... cô ơi - tiếng ông tài xế, tôi cũng dừng lại vì đèn đỏ đang báo hiệu
- Dạ! Có gì không chú! - tôi thơ ngây hỏi một câu quá ư là tự nhiên
- Cô đi xe tui mà không trả tiền!! - Ôi nhục quá, nhục mặt quá My ưi =_=
- Dạ con xin lỗi... bao nhiêu vậy chú? - tôi gấp rút hỏi bác tài vì đã trễ gần 10 phút rồi
- 200 ngàn - vội vàng lục đục tìm trong cái vỏ sách và chợt nhận ra một điều: " Không mang theo tiền " 
- Chú ơi! Con... con không mang theo tiền chú có thể cho con....-  nói đoạn thì lại bị xen vào:
- Ơ cái cô này hay nhỉ ? Tui không cần biết bây giờ cô trả tiền để tui còn chạy khách - Chú ta lạnh lùng phán một câu xanh rờn
- Chú ơi.. chú giúp con một lần thôi chú... hay là vậy nhé chú con sẽ đưa chú địa chỉ nhà của con mà thôi như vậy thì cực cho chú quá... à hay là chú lấy danh thiếp con nhé!!! Ơ cũng không được con đâu có danh thiếp đâu chứ ..thôi vậy chú lấy số điện thoại con nhé...không thì chú cho con số điện thoại của chú hay tổng đài taxi gì đó đi ! Thôi đây đây... đây là số điện thoại của con, chú thông cảm !  -  sổ một tràn ra bên ngoài mà không ngừng nghĩ, tôi đã khiến ông tài xế phải đứng hình.
- Ơ... cô.. cô - Chú vừa mở lời thì tôi đã phi như bay ra ngã 3 đèn xanh đỏ vàng tím hồng gì rồi...
Một cậu trai từ xa bước đến:

- Con gái ra đường mà không mang theo tiền gì cả - bác tài xế lắc đầu nhìn cậu trai

- Người ta là ca sĩ, bận rộn lắm chú à =) - nói rồi anh ta đưa tờ tiền 500 ngàn vào tay bác ta,  lẵng lặng bỏ đi theo con đường mà tôi đã đi qua.

- Lâu quá, trễ mất thôi - Tôi vừa đứng vừa nhìn mấy cái đèn xanh đèn đỏ vừa lẩm bẩm 
Cuối cùng thì tôi cũng qua được, đang ung dung bước qua thì bổng nhiên tử đâu có một vóc dáng cao cao ôm chầm lấy tôi và kéo tôi vào vệ đường: 
- Nè! Anh có thấy đường không mà đụng chúng tui hả? Bộ anh bị đuôi hay sao mà chạy không nhìn người không nhìn đường nhìn mặt nhìn mũi gì hết vậy hả???
- Khoan đã, tui... - anh chưa kịp nói lời nào thì tôi cướp lời 
- Tui tui tui gì mà tui.. anh cũng biết nói chuyện nữa hả? Tui tưởng anh mù rồi câm luôn chứ! Tui nói cho anh biết anh là con trai phải biết nhường đường cho con gái chứ ! Tui thấy anh nhìn cũng kiểu người có ăn học đấy mà sao anh bất lịch sự vậy hả??? ...bla.. bla...
Tui đang định giáo huấn cho anh một khúc tình ca việt thì:
- Trời ạ! Đạo diễn chờ bà nữa tiếng rồi đó - Mun Phạm từ đâu bước đến kéotôi đi 
- Nè bà làm gì vậy?? Đạo diễn, đạo gì?? Tui đang giảng bài cho cái tên vô duyên vô vùng này nghe mà - tôi phất tay ra khỏi tay Mun ,định quay qua tìm anh ta thì anh đã đi đâu mất tiêu rồi, cứ như là ma vậy.. hiện hồn ra rồi biến mất ...
- Tại bà mà anh ta trốn được đó!! - Tôi bực mình trút giận lên cô bạn thân 
- Gì chứ??? Giờ bà đổ lỗi cho tui ấy hả? Mà bỏ qua đi ... Đi thôi - Nói rồi Mun kéo tay tôi bước đi


-----------------


- Mọi người đâu hết rồi, làm ăn gì mà sao không có ai hết vậy ? 
Mun nó như đọc được ý nghĩ của tôi, liền nhảy vào:
- Bà đừng làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội.. mọi người đang ăn sáng không ai mà ngủ tới giờ này như bà đâu !
- Thì tui cũng... - tôi cố phản khán
- Thì gì mà thì... mà nè anh đẹp trai lúc nãy có làm gì bà đâu mà chửi anh ta dữ vậy?
- Ai bảo anh ta... - tôi cũng không thể nói tiếp khi lại một người nữa nhảy vào mồm xây nhà
- Chị ơi, makeup tới rồi =)))))

---------------------------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 1

Vin à! Zoi yêu Vin!Where stories live. Discover now