Chương 8

8.9K 172 13
                                    

Trong nhà trọ của Tiêu Mặc Vũ không có ai, Thụy Hành Phong nôn nóng, lập tức quay đầu xe đi về hướng "Sở tư pháp Quảng Hoa".......Quả nhiên, tuy đêm đã khuya, nhưng từ cửa sổ phòng luật sư vẫn thấy có ánh đèn hắt ra, trong màn sương đêm bao phủ, lại giống như ngọn hải đăng đắm chìm giữa biển đen mịt mờ. Ánh sáng ấy như dẫn đường cho anh tiến bước. Tuy rằng không biết cậu có ở đó không, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sẽ gặp được cậu ngay tức khắc, lồng ngực anh không khỏi phập phồng hồi hộp, bàn tay cầm lái cũng không kiềm được mà run nhè nhẹ.........

Thụy Hành Phong hít sâu một hơi, cố làm cho mình tỉnh táo lại. Những câu chuyện vụn vặt, giờ phút này điên cuồng xoay tròn trong đầu, anh đã không còn thời gian để làm rõ tiền căn hậu quả(*), thậm chí còn không có nổi thời giờ để bình ổn tâm tình của mình, anh bây giờ, đang bức thiết muốn nhìn thấy cậu. Anh phải gặp cậu, phải hỏi rõ ràng những chuyện mà lúc trước đã bị bỏ qua! Cửa sở tư pháp không khóa, nhẹ nhàng đẩy, liền mở ra. Tuy rằng có bảo vệ trông coi biệt thự này nhưng vẫn làm Thụy Hành Phong nhíu mày. Đèn trong phòng khách bật sáng, công văn trên bàn được sắp gọn gàng, hai mặt tường phía tây, xếp đầy những tài liệu pháp luật, vách tường bên tay phải còn có ảnh chụp và sơ yếu lý lịch của tất cả các luật sư trong sở, mang đậm tính chuyên nghiệp. Dọc theo hành lang vào đến phía trong, tới gian cuối cùng, cửa phòng hơi hé mở hắt ra ánh đèn nhàn nhạt, tim Thụy Hành Phong không khỏi càng đập nhanhhơn....... Đẩy ra cánh cửa khép hờ, ngoài dự đoán, trong phòng lại không hề có một bóng người, đèn bàn vẫn bật, cửa sổ cũng không đóng, tấm rèm che bị gió đêm thổi khẽ lay động......

(*)tiền căn hậu quả: nguyên nhân kết quả.

"Thiếu gia, tôi đã xem qua, không thấy Tiêu tiên sinh, xe của cậu ấy cũng không có ở đây, chắc là có việc đi ra ngoài, sẽ về ngay." Diêu Bân xem xét một vòng xung quanh rồi báo cáo.

"Tôi biết rồi." Thụy Hành Phong gật gật đầu, ngồi xuống sô pha, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, hai tay bắt chéo trước ngực, lẳng lặng chờ cậu trở về.........

Đột nhiên, gió bỗng thổi mạnh, làm những tờ giấy trên bàn Tiêu Mặc Vũ bay lả tả khắp phòng, bay tới trước mặt anh....... Đây là cái gì? Thụy Hành Phong cúi người nhặt lấy tờ giấy......... Thì ra trong đó vẽ xấu một con sói được nhân cách hóa, con sói kia có bộ lông xù và một cái đuôi vểnh, trên đầu có một đôi tai nhọn cũng xù xù nốt, một tay của sói thì chống cằm, không biết là đang nghỉ ngơi hay suy nghĩ chuyện gì........Đại hôi lang có thân thể cường tráng, ngũ quan băng lãnh, khóe mắt hẹp dài, lộ ra hơi thở nguy hiểm dị thường. Khuôn mặt này sao mà quen thế? Hơn nữa càng nhìn càng thấy quen, khóe mắt Thụy Hành Phong không kìm được giật giật, sau đó.......... Anh dịch dịch ngón tay ra, quả nhiên có một hàng chữ nhỏ ── Thụy Hành Phong anh là đại sắc lang!

"Khụ khụ...." Diêu Bân đứng cạnh anh nhìn thấy lập tức ho khụ mãnh liệt, Thụy Hành Phong bắn một ánh mắt âm trầm về phía anh, Diêu Bân không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể buồn bực trong lòng, lại vì cố nín cười rất vất vả, toàn thân đều run lên, tựa như cái sàng (*). Thụy Hành Phong mặt không đổi sắc nhặt một tờ giấy khác lên, lần này vẫn là mặt mình, nhưng mặc một chiếc quần lót và khoác áo siêu nhân rất buồn cười, trên đó có viết "Thụy Hành Phong ngu ngốc", nhặt một tờ nữa, vẫn là anh, nhưng thay đổi một bộ quần áo mắc cười khác......... Nhặt lên càng nhiều, anh lại càng bất ngờ. Mỗi một bức tranh đều vẽ anh, khi lạnh lùng, lúc tức giận, có khi lại bất động thanh sắc hoặc mỉm cười, tuy rằng nét vẽ còn thô sơ, nhưng đều đã lột tả được mọi cung bậc cảm xúc của anh. Trước mắt anh tựa như đang hiện lên hình ảnh, cậu ngồi bên bàn công tác, xóa xóa tẩy tẩy, đôi lúc sẽ nghiến răng nghiến lợi mắng anh, rồi lại kiên nhẫn ngồi vẽ, đến khi hoàn thành bức tranh, cậu giống con mèo nhỏ thâu tinh thành công mà trộm lộ ra nụ cười đắc ý mê người........ Trái tim dường như đang bị cái gì cắn xé! Câu nói lúc trước của Ngụy Á Niên, đã làm anh hiểu ra vấn đề nổi lên, bây giờ tất cả mọi chuyện như được phơi bày sáng tỏ. Vì sao đến bây giờ mới thoát khỏi u mê, hiểu được những chuyện này? Vì sao trong việc làm ăn thì thông minh nhạy bén nhưng trong tình cảm lại ngờ nghệch đến thế? Vì sao phải sau khi tổn thương cậu, mới hoàn toàn hiểu ra, nghĩ lại quá khứ, có lẽ chỉ là một hồi hiểu lầm! Ngực anh ẩn ẩn co rút đau đớn........... Hai người có vô số lần thân cận da thịt, mỗi một lần làm tình, đều như tới ngày tận thế, tựa hồ đã trút hết toàn bộ nhiệt tình trong đó, kịch liệt triền miên không ngừng nghỉ, xúc cảm đắm say đến vậy, nhưng mình lại chỉ coi như sức hút thân thể thuần túy. Sai lầm! Cậu nói đúng, anh là người ngốc nhất trên đời! Cuối cùng Thụy Hành Phong không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, vội đứng lên, cẩn thận giấu những bức vẽ vào trong ngực áo.

Bàng hoàng đích dã thú - Bạch VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ