Chap 4: Bảo Bối Ngoan Đừng Khóc!!!

572 36 8
                                    

Khi màn đêm dần buông xuống báo hiệu trời lúc này đã tối, trong bóng tối của căn phòng vang vọng lên tiếng khóc của ai đó. Anh bước từng bước vào căn phòng tối om, anh bật điện sao đó thấy cậu đang co ro ngồi khóc bên một góc phòng. Thấy thế anh vội lao đến bên cậu
_Bảo bối em sao thế??? Có phải mẹ anh ăn hiếp em không??? -Với giọng đầy lo lắng anh hỏi cậu
_Đâu có chỉ là em... -Cậu vừa nói vừa dùng tay dụi mắt không cho nước mắt chảy ra
_Bảo bối em đừng dấu anh nói anh biết đi??? -Anh gặng hỏi

----------------------------Đúng đó em là dãi phân cánh trở về thời gian trước đó nhé---------------------------------------

Cậu nhìn theo bóng anh dần dần đi khỏi.
_Cậu định đứng đó luôn sao??? -Bà mẹ chồng cất tiếng gọi
_Dạ con vào ngay thưa mẹ!!! -Cậu bước vào sau đó phụ mọi người làm. Nói là phụ vậy thôi chứ cậu đâu biết nấu hay làm gì. Cậu nấu là chỉ có cơm sống, canh muối, cá khét thôi. Cậu đang lây hoay rửa bát thì một cô gái son phấn lòe lọe bước vào, trên mặt trét phấn như trét xi măng nhìn thật buồn nôn.
_Thưa bác gái con mới tới!!! -Nói với chất giọng thật điệu đà
_Mỹ Kỳ là con sao??? Mau tới đây!!! -Bà vẫy vẫy tay ra hiểu cho cô ta
_Dạ thưa bác
Cô ta đi đến sao đó ngồi xuống bên cạnh bà ta, hai người bọn họ ngồi với nhau nói chuyện mong luân sao đó thì hướng mắt về cậu
_Con xem nó kìa!!! Cái gì nó cũng không biết làm ngay cả rửa mấy cái bát mà cũng lâu thế đó!!! -Bà cau mày nhăn nhó nói
Cô ta nhìn cậu với anh mắt không ưa nói
_Sao lại là nó đáng lẽ vị trí đó phải là của con mới đúng???
_Bây giờ con có muốn chơi một trò chơi không???
Sau đó hai người nhìn nhau cười thật nham hiếm, tiến về phía nhà bếp nơi cậu đang rửa chén
_Chắc cậu vất vả lắm nhỉ??? Thật tội nghiệp!!! -với giọng điệu chảy nước cô ta nói
_Không có gì? Tôi thấy cũng bình thường mà!!! -Cậu ngây thơ nói
_Thế sao???
_Ukm... -Cậu cầm chồng chén đem đi up thì...
_Choảngggg -Chồng chén rơi xuống đất cậu ngã khụy lên tay cậu vì bị mẽ trúng nên máu cũng từ đó mà chảy ra. Cô ta đưa chân ra gác nên vì đó cậu mới té.
_Ôi trời Vương Nguyên cậu có sao không!!! Ôi chảy máu rồi kìa... -Cô ta đạo đức giả, giả vờ hỏi thăm
Cậu lườm cô ta một cái sao đó cố gắng gượng dậy. Ngay lúc này cậu thật sự đau đến phát khóc, vì không muốn người khác xem thường, không muốn bị gọi là yếu đuối nên cậu đã cố gắng đứng lên
_Không cần cô phải lo...-Cậu nhặt từng mảnh vỡ trên sàn
_Này cậu làm gì thế, có rửa mấy cái chén mà cũng làm bễ đúng là đồ vô tích sự -Bà mẹ chồng bắt đó mà chửi
_Mẹ ơi không phải vậy... -Cậu cố gắng giải thích, nhưng bà ta làm gì nghe cậu chứ, bà ta với ả cùng đứng là cùng một ruột kia mà
_Cậu còn dám nói mau dọn sạch đống này đi
_Nhưng mà mẹ...
_Không nhưng nhị gì nữa mau làm đi
_Dạ...
Cậu lau dọn xong, sau đó lấy băng y tế băng chỗ vết thương đang chảy máu ở cánh tay và tiếp tục công việt đang dở dang. Cậu nấu xong bữa trưa sau đó bê lên cho hai con người độc ác kia ăn
_Mời hai người ăn -Cậu nói với giọng rất yếu ớt, từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng
_Gì thế này??? Thức ăn cho người ăn đây sao??? Bác à những thứ này là thức ăn á!!! -Cô ta nói một cách thật mĩa mai
_Này cậu làm cái quái gì thế, rốt cuộc cậu có biết nấu không vậy!!! Mau bưng đi đi -Bà mẹ chồng dùng tay xua xua
_Dạ... -Cậu bưng nhưng thức ăn đi chưa kịp bước thì lại bị cô ta làm cho cậu một lần nữa bị té
_CHOẢNG.....
_Á...a -toàn bộ thức ăn trong dĩa đều bị đỗ thẳng lên người cậu. Lúc này cậu thực sự không chịu được nữa nên đã bật khóc
_Tại sao hai..hức...người lại đối xử...hức...với tôi như thế...hix... -Thế rồi cậu chạy bỏ lên lầu, uất ức này dù có ra sao cậu cũng sẽ chịu đựng, chỉ được ở bên anh đối với cậu thế là đủ...
-----------đúng đó em là dải phân cách cùng trở lại hiện tại nhé-----------
_Không có gì đâu anh đừng lo -Cậu cố gắng che dấu không nói ra, cậu không muốn mối quan hệ mẹ con của anh bất hòa nên sẽ nhẫn nhịn
_Vậy còn vết thương này thì sao em nói đi??? -Anh vẫn cố gắng gặng hỏi
_Em xin anh đừng hỏi nữa có được không... huhuhu -Cậu òa khóc
_Được rồi anh sẽ không hỏi nữa em nín đi đừng khóc -Anh thấy thế ôm cậu vào lòng vỗ về
_Hức...hức...em đã bảo là không có gì rồi mà...
_Anh biết mà, anh xin lỗi. Bảo bối ngoan đừng khóc!!! -Anh ôn nhu vỗ về
Trong chốc lát vì quá mệt mỏi nên cậu đã ngủ trong lòng anh từ lúc nào không hay. Anh bế cậu lên giường nhẹ nhàng đặt xuống
_Bảo bối cực cho em quá rồi!!! Ngủ ngon nhé!!! -Nói rồi anh hôn trán cậu một cái rồi bước đi
_Haizzz...Đành tự mình giải quyết vậy, dội nước lạnh vậy!!!
(Âu: tội cho ông Đao wá phải dội nước lạnh mà ngủ kkkk)

Vote ủng hộ cho mk nha m.n nhớ cmt khi đọc xong nhé!!! :-)

[Fanfic](KaiYuan) Xa Em Tim Anh Đau Lắm!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ