Bế Hyesung ném lên chiếc giường lớn, quản lí Moon gần như gãy tay luôn. Người thì gầy thật đấy, nhưng thử ôm từ garage lên đến tầng 10 khu chung cư rồi loay hoay tìm cách mở cửa mà không phải đặt người kia xuống, rồi lại ôm từ ngoài vào tận trong phòng. Cũng may bình thường quản lí Moon chăm tập thể thao nên tay khá khỏe, chứ không thì chẳng thể ôm nào liên tục cái người đang ngủ say kia đi đi lại lại như thế.
Lặng nhìn Hyesung, quản lí Moon thực muốn mãi mãi người này có thể bình an mà ngủ như thế. Quá lâu rồi, Hyesung đã không còn cười với anh, cũng không khóc bên anh, cũng không lại gần anh như trước nữa. Trong mắt Hyesung luôn tồn tại sự oán hận và đau buồn mỗi khi nhìn anh. Quản lí Moon biết, anh là một người quá ích kỉ. Anh thừa biết sự tồn tại của anh bên Hyesung sẽ chỉ làm cho Hyesung đau khổ thêm, nhưng anh lại không muốn để Hyesung bên cạnh ai hết ngoài mình. Anh không đủ tự tin để rời xa Hyesung và thực hiện kế hoạch của mình, cũng chẳng đủ tự tin để giao Hyesung vào tay người khác. Nhìn một Hyesung luôn buồn bã, lúc nào cũng phải cố gắng nở nụ cười gượng gạo làm anh cảm thấy áy náy và có lỗi nhiều. Nhưng biết sao được, người anh yêu, người anh muốn ở bên, người quan trọng nhất với anh chỉ có một mình Shin Hyesung mà thôi. Chỉ cần Hyesung được an toàn thì chuyện gì anh cũng dám làm hết.
Thở dài một tiếng, quản lí Moon nói, không biết là anh đang nói với chính mình hay với Hyesung:
- Tại sao ? Rốt cuộc đã sai ở đâu đây?
- Nước... - Hyesung khẽ rên lên, ngón tay nhẹ nhàng cử động, cơ thể cũng chậm chạp nhúc nhích nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền.
Quản lí Moon vội đến bên giường, đỡ Hyesung dậy rồi cho Hyesung uống nước. Hyesung hơi hé mắt. Nửa tỉnh nửa mê, Hyesung không giống như bình thường, đột nhiên ôm chầm lấy quản lí Moon. Đôi tay vòng qua cổ, ôm chặt tới mức như muốn hòa bản thân vào với người kia, càng lúc càng chẳng có dấu hiệu buông ra.
- Hyesungie à...
- Cứ để thế này đi! Tớ muốn ... - Hyesung nói, giọng trầm khàn, phả hơi nóng lên cổ quản lí Moon.
Đã từ rất lâu, cả hai không còn kề bên gần gũi như thế. Giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc câu dẫn kia dường như đã đánh thức dục vọng sâu trong quản lí Moon suốt bao lâu nay. Anh vô cùng bối rối. Một nửa trong anh biết rằng nếu như sáng mai Hyesung tỉnh lại biết được bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ vô cùng tức giận mà đi gây chuyện, như vậy Hyesung có thể sẽ rời khỏi anh, Hyesung sẽ mất an toàn. Nhưng nửa còn lại lại đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dục vọng, chẳng có cách nào dập tắt được.
Đôi môi mềm của cái người đang nửa tỉnh nửa mê nhẹ nhàng dán lên môi quản lí Moon. Nhân lúc quản lí Moon còn đang sững sờ chưa biết làm gì thì đôi môi ấy đã ra sức mút. Đầu lưỡi Hyesung còn chủ động nạy răng của quản lí Moon mà đi vào trong đùa giỡn.
Vị ngọt của đôi môi ấy, cảm giác bị thiêu đốt ấy, đã lâu không nếm trải làm quản lí Moon như bị thôi miên, cũng nhịp nhàng đáp trả lại, đảo ngược vị trí chủ động - bị động. Chuyện sáng mai, anh đã chẳng còn chút khái niệm nào nữa. Giờ đây, anh chỉ muốn từ từ nhấm nháp người bên cạnh, ăn sạch sẽ không còn gì sót lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Manager
Fanfiction"Đã yêu thì cứ mạnh mẽ yêu thôi!" Nhân dịp Baby Bird comeback, tớ viết truyện về Parents Birds để ăn mừng ^_^ Đã hoàn thành sau 3 tháng ^^ Cho dù là hư cấu nhưng một phần trong tôi thực sự mong nó có thể thành hiện thực.