Chương 37

1.9K 38 4
                                    

"Còn không mau lui ra cho Bổn cung." 


Vừa đi xuống bậc thang, Thương Khanh Ương dừng cước bộ, nhớ ra điều gì, vì vậy nói thêm một câu với Quân Ly đang đứng sau lưng nàng.

Quân Ly cảm thấy nghi hoặc đối với hành động của Thương Khanh Ương lúc này, nhưng cũng không dám lên tiếng, đành phải lén lút lui xuống. Sau khi Quân Ly rời đi, Thương Khanh Ương mới yên tâm thả lỏng được tảng đá trong lòng, cuối cùng nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lặng lẽ ôm khăn trải giường đến chỗ không người, Thương Khanh Ương bây giờ mới không một chút hoang mang mà lấy ra đá lửa đã được giấu trên người, gõ vào nhau bắt đầu đốt.

Lại nói một bên khác trong phòng tắm, có thể thỉnh thoảng nghe được tiếng ho.

Tại nơi im ắng này, trận ho dồn dập ngược lại làm lộ lên không khí đột ngột dị thường.

Sở Lưu Yên bị cảm mạo rồi, bất quá đây cũng là điều tất nhiên. Buổi tối hôm qua Sở Lưu Yên không đắp kín mền không nói, nàng ngay cả y phục cũng không mặc liền ngủ rồi. Tuy là ở trong phòng nhưng không có nghĩa là ấm áp tới độ gió không thể lùa vào a.Thân thể Sở Lưu Yên vốn đã suy yếu, nàng tất nhiên sẽ vì trúng gió độc mà bị cảm mạo.

Từ lúc rời giường mũi nàng vẫn bị nghẹt, cho đến bây giờ ngâm mình trong nước nóng mới có thể một ngụm tiếp một ngụm thông thuận mà hô hấp.

Chỉ có điều, khuôn mặt nàng lúc này lại nhuận hồng.

Nói đến bệnh tình của Sở Lưu Yên thật đúng là ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng.

Thương Khanh Ương sau khi đốt cháy hết những tội chứng kia, trong nội tâm tự nhiên nhẹ nhàng không ít. Chỉ là có chút ngoài ý muốn, kéo theo một ít sợ hãi cùng lo lắng. Dù nói thế nào, nàng sợ Sở Lưu Yên sẽ đem chuyện hoang đường hôm qua của các nàng nói lung tung ra ngoài, hay là nữ nhân kia sẽ mang chuyện lần này ra áp chế địa vị của nàng. Nếu thật là như vậy, nàng phải làm sao bây giờ? Thương Khanh Ương nghĩ đến, không khỏi chau lại chân mày. Nói sao đây cũng là một sự việc nóng bỏng tay a.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thương Khanh Ương lại bán tín bán nghi, nói thế nào thì Sở Lưu Yên da mặt rất mỏng, sao có thể giống loại không tiếc mạo hiểm mất hết mặt mũi mà đem chuyện này tung ra. Suy nghĩ cả buổi, Thương Khanh Ương vẫn cảm thấy lúc này không nên nghĩ nhiều sinh ra sợ hãi, nên hành sự tùy theo hoàn cảnh mới tốt.

Nói thật, nàng biết bản thân không nên do dự như vậy. Cho dù đã trải qua chuyện này nhưng Sở Lưu Yên vẫn như trước an phận thủ thường, cũng tốt, nhưng chỉ cần nắm được đằng chuôi của nàng, nàng không nên để cho người kia tiếp tục sống trên đời này quá lâu.

Chỉ là lần này, nàng lại mềm lòng.

Tâm sự nặng nề, Thương Khanh Ương nện bước chân trầm trọng trở về phòng. Thương Khanh Ương không ngồi lại dùng biểu cảm phức tạp đánh giá bốn phía gian phòng.

Tối hôm qua, tối hôm qua rốt cuộc là...... Trong nội tâm như là thở không thông, từng mảng từng mảng đè nén hô hấp của nàng, khiến cho Thương Khanh Ương tâm tình rất bực bội. Thế nhưng...... Thương Khanh Ương bắt đầu ảo não vì bản thân đã làm ra cái chuyện hoang đường kia. Lại nói không biết tại sao phát sinh sự kiện kia đây? Chẳng lẽ do mình đã lâu không gặp Văn đế sao, mới có thể trong lúc say rượu bất đắc dĩ tìm tới một người để làm thế thân?

[BHTT][Edit] Cung Tâm Chi Nhan Khuynh Thiên Hạ (Từ chương 37)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ