Kỳ thật Lăng Vũ Hàm trong nội tâm rất bất mãn, nói Văn Hoàng đế tới nội cung của nàng chưa bao lâu, thế nào lại trở về bên Thương Khanh Ương kia rồi? Là bản thân không có mị lực sao, bằng không thì vì sao Văn Hoàng đế càng là ưu ái Nghê Thương cung đó chứ?
Trong đầu âm thầm ảo não, Thương Khanh Ương này nhất định là dùng mị thuật nào đó đến mê hoặc Văn hoàng đế rồi.
Hiện tại cuộc sống yên lặng như vậy, chẳng những thanh nhàn mà còn là không thú vị.
Tính tính toán toán Văn Hoàng đế đã ở chỗ Thương Khanh Ương ngây ngốc hơn nửa tháng rồi. Chẳng lẽ tinh lực của hắn chỉ biết tiêu tốn trên người Thương Khanh Ương thôi sao? Mơ màng hết hồi này đến hồi khác, Lăng Vũ Hàm có chút không yên lòng. Vốn là vuốt ve mèo nhỏ bạch sắc lông mềm đang nằm trong ngực, lại một bụng đầy tâm tình rối loạn, cũng bất giác dừng tay lại.
Khiến cho tiểu lông mềm vốn là đang thích ý hưởng thụ chủ nhân vuốt ve lại như giận dỗi, ô ô (là tiếng khóc như huhu) mà 'Meow' một tiếng. Một tiếng này, cuối cùng kéo lại tâm tư của Lăng Vũ Hàm. Nàng dứt khoát tĩnh tâm, toàn tâm toàn ý mà giúp tiểu mèo mập này vuốt ve lông trắng.
"Ninh phi nương nương, có người ở đại sảnh đợi ngài." Lúc này, một cung nữ bước vào cửa, trì hoãn một chút mới lên tiếng.
"Ừ." Lăng Vũ hàm phất tay, sau đó động tác có chút lưu loát thả tiểu lông mềm trong ngực xuống. Đứng lên, nàng lấy tay vuốt lại nếp uốn trên áo bào. Ngắm kĩ khuôn mặt đoan trang xong, Lăng Vũ Hàm mới đi ra ngoài.
Đi đi lại lại một lúc, một điểm chu sa giữa chân mày khẽ động, nhưng lại tản ra vô tận mỹ lệ.
"Tỷ tỷ, thỉnh dùng trà." Lăng Vũ Hàm cho cung nữ đưa trà lui xuống, mới gọi người kia một tiếng. Tiếp đến, ưu nhã chậm rãi đi ra phía trước.
"Mấy tháng không gặp, muội ngược lại trở nên lời ngon tiếng ngọt rồi." Nữ nhân vừa nói chuyện vẻ mặt hờ hững tà mị, "Là do trong cung bị trói buộc cực kỳ hay là Hoàng đế cấp ngươi rất nhiều mật ngọt?"
"Hảo tỷ tỷ, ngươi cũng đừng trêu đùa ta. Vũ Hàm thỉnh ngươi tới là để nói chính chuyện đang gấp rút này." Lăng Vũ Hàm bị nàng vừa nói như vậy, ngược lại vì bị nói trúng tâm sự, mà lộ ra thần sắc mất mác.
Điểm mất mác chợt lóe lên cũng bị người nọ cẩn thận bắt được. Sau đó, người nọ có chút nghiền ngẫm mà nở nụ cười.
Chẳng qua nhìn người trước mắt bây giờ là có điểm bất đồng. Ba búi tóc đen chỉ dùng một dây lụa trắng cài chặt, phía sau như có ngàn sợi tơ quấn quanh một viên huyết sắc bảo thạch rũ trước trán. Mặc một thân áo yếm đỏ thẫm kết hợp với lục lạc bạch kim cùng lụa mỏng bạch sắc. Mà lụa mỏng kia cũng thật mỏng, đúng là có thể đem cảnh đẹp khóa bên trong đó toàn bộ nhìn được không sót một chút gì.
Nói phía trên làn váy lụa trắng mỏng được tô điểm bởi những loại hoa văn tinh xảo không thường gặp, vô cùng thanh tú. Xếp tầng tầng lớp lớp nên đi lại có chút bị ảnh hưởng, âm thanh "Đinh đinh đang đang" vang lên thanh thúy dễ nghe như tiếng chim hoàng oanh. Nàng cùng thường nhân ăn mặc không giống nhau cũng thôi, nhưng lại sinh ra vẻ kỳ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Cung Tâm Chi Nhan Khuynh Thiên Hạ (Từ chương 37)
Teen FictionTác giả: Hạ Bi Thôi Thể loại: Cổ trang, cung đình tranh đấu, ngược, HE Tình trạng: 134 chương Văn Án: Yêu mị như nàng, cũng là khó có thể nắm lấy. Lạnh lùng như nàng, cũng là lòng không sắc sảo toan tính Một người là Quý phi được sủng ái, một người...