Tôi là Trương Thế Thành 18t cao 1m82 cực GHÉT ăn chocolate, học lực thì cũng được gọi là xuất sắc. Là con trai 1 của gia đình họ Trương danh giá có 4 đời là chủ tịch của một công ty danh tiếng nhất nhì thế giới. Ngoại hình của tôi có thể nói là xuất chúng :) không phải là tôi tự khen mình đâu! Mà là do con gái ở quanh tôi bu đầy, ngày nào tôi cũng phải nghe những tiếng gào thét phía sau mình, kiểu như: "anh đẹp trai quá anh ơi" "cho em làm quen được không anh" "anh có bạn gái chưa?" "Anh nhìn em 1 cái đi anh ơi"...bla...bla... Hazzi ngày nào cũng nghe nên riết rồi họ chưa mở miệng thì tôi đã biết họ muốn nói (hỏi) gì. Nói sơ qua thì nghe có vẻ tuyệt vời quá nhở!!!! Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi...
Thật ra tôi là 1 thằng con trai lạnh lùng không có nhiều bạn, thích tự làm theo ý mình và kiêu ngạo. Nhưng dù tôi có nhiều người theo đuổi hay có nhiều gia đình giàu có, có con gái xinh đẹp thông minh ngõ ý muốn tôi là con rể của họ thì tôi vẫn chẳng có hứng thú gì , nhiều lúc tôi còn tự nghi ngờ về giới tính của mình nữa ấy chứ =_=ll
...............................................
7am *báo thức*
Với tay tắt cái đồng hồ đang reo và bật dậy làm VSCN rồi thay bộ đồng phục của trường phổ thông ArMy sau đó bình thản đi xuống nhà với sự chào hỏi kính cẩn của mọi người (nói đúng hơn là người giúp việc)
"Cậu chủ mới thức" ông Lương kính trọng
"Hôm nay không muốn ăn sáng" tôi đáp lại với câu nói không đầu đuôi và chả liên quan với khuôn mặt không mấy quan tâm
"Cậu chủ cũng phải ăn một ít trước khi đi học chứ ạ" ông Lương nói tiếp
Không trả lời, tôi đi thẳng ra cổng lên chiếc xe màu đen đã có người mở cửa và đứng chờ từ trước. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh dưới sự cúi chào của ông quản gia và 4 cô người hầu.
7:45am tại ArMy
"Aaaa!! Anh Thành tới kìa tụi bây"
"OMG! Đẹp trai đẹp xuất hiện kìa má ơi"
Tiếng gào thét chói tai của bọn con gái nhà giàu làm nhứt cả đầu, tôi khẽ nhíu mài khó chịu rồi sau đó lấy lại khuôn mặt lạnh rồi bước xuống xe khi anh tài xế mở cửa "Cậu chủ đi học ạ" anh nói, *khẽ gật đầu*tôi bước thẳng vào cổng trường với dáng vẻ ung dung bất cần. Lẽo đẽo theo sau là cả 1 đám con gái hò hét đủ trò,...sau 1 hồi vật vả, điếc tai với tụi con gái thì cúi cùng cũng đến được lớp yên bình :))) thở phào nhẹ nhõm tôi nghĩ: hôm nay lại là một ngày nhàm chán.
Sau 3 tiết học ru ngủ thì cũng đến giờ ra chơi, vừa mở tủ để sách ra thì... Cả một đóng bùi nhùi nào là thư và cơm trưa, thư và cơm trưa
"Chán thật đấy" tôi nhết mép
Nhưng khoang....trong cái đám bùi nhùi đó có cái gì đó lạ lắm, 1 lá thư màu xanh tím không tên có thứ cọm cộm bên trong. Thấy lạ nên miễn cưỡng mở ra xem, "Hôm nay anh khoẻ không?" Đó là nội dung của bức thư và kèm theo đó là 1 viên chocolate loại đắng thì phải!!! Trên đời tôi ghét nhất là chocolate và ai cũng biết điều đó, có lần có 1 bạn gái cùng khối đến tặng cậu 1 hộp chocolate và bày tỏ tình cảm nhưng cậu đã nhẫn tâm vứt ngay trước mặt bạn ấy. Khẽ nhíu mài khó hiểu nhưng rồi cúi cùng tôi cũng vứt viên chocolate vào sọt rác không mấy quan tâm.
Và bắt đầu từ ngày hôm đó, cứ mỗi ngày đến trường là trong tủ của tôi cũng có một bức thư màu tím không tên đi kèm với viên chocolate nhỏ loại đắng với những nội dung kì lạ khác hẳn với những bức thư kia: "đừng nhíu mài nữa, không đẹp đâu" "cười nhiều lên anh nhé" "hôm nay anh đẹp trai thật đấy ^•^" ...những nội dung ngắn gọn nhưng có vẻ thể hiện sự quan tâm
Cứ thế dần dần thành thối quen, mỗi khi đến trường thứ đầu tiên tôi tìm đến đó chính là tủ đồ, tìm bức thư màu tím ấy. Và tôi cũng không vứt đi những viên chocolate đó nữa mà để trong 1 chiếc lọ nhỏ cất trong tủ đồ. Rồi tôi bắt đầu tò mò muốn biết ai là người viết những bức thư kì lạ gửi đến hằng ngày cho tôi....
......................................................
Chương đầu chỉ nói về nhân vật nam thôi ạ!!!! Đọc có nhàm quá thì mong mb góp ý với cả cho lời khuyên
Là lần đầu viết truyện nên còn sai sót. Ai có ý kiến gì thì cứ góp ý mạnh đi ạ au sẽ cố tiếp thu ;))))