11pm tại biệt thự nhà họ Trương
Đã 1 tháng từ khi bức thư tím đó xuất hiện và làm cho tôi cứ tò mò và thao thức mãi. Dù cho có cho người theo dõi lần tìm dấu vết nhưng cũng chả biết ai là người gửi, "nhất định ngày mai tôi sẽ tìm được cô, người gửi bức thư tím" mãi nghĩ tôi thiếp đi lúc nào cũng chả hay.
5:00 am tại trường...
Phía sau cánh cửa của phòng thay đồ đối diện là chiếc tủ 9907 nếu nhìn thật kĩ thì bạn sẽ thấy 1 bóng đen mờ ám đang đứng sau đó, cái bóng đen mờ ám ấy chẳng ai khác ngoài Trương Thế Thành này =_=ll vì cái bức thư tím chêt tiệt ấy mà tôi phải thức sớm lận lội đến trường (nói màu mè vậy thôi chứ thiếu gia nhà mình chạy bằng xe riêng đến :v) trong khi mặt đường chưa có 1 bóng thời tiết thì lạnh muốn cắt luôn cả da thịt, bây giờ còn bị mấy con muỗi chêt tiệt chích đến thảm thương nữa chứ "nếu tôi mà biết cô là ai thì tôi sẽ lập tức bắt cô chịu mọi hậu quả vì để tôi khổ sở thế này" khi tôi mãi đang lầm bầm trong miệng những câu đầy nguyền rủa và trách ẩn thì...*cạch* ở cửa thoáng hiểm của phòng thay đồ bật ra tiếng động. Có một bóng đen bước vào, nhìn sơ lượt cái bóng thì có thể miêu tả như sau: đội nón dáng có vẻ không được cao cho lắm, mặc cái quần jeans màu gì đó, với cái áo khoác ngoài màu đen thì phải,...chả nhẽ là con trai o•0 "ôi thần linh ơi" tôi cố gắng chau mài để quan sát kĩ hơn "nhìn cũng ra dáng thám tử phết đấy chớ" tự khen mình xong tôi lại tập trung vào công việc chính. Khi cái bóng đang tiến lại gần cái tủ 9907 của tôi để một cái gì đó vào tủ cùng lúc đó khuôn mặt ấy dần dần hiện ra , có lẽ đây là giây phút hồi hộp nhất từ nhỏ đến lớn tôi mới trải qua:v "một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa,..phải phải đúng rồi một chút n..ữ..." *leng keng leng keng* OMG mất cái âm thanh từ mấy cái đồng xu chơi game rớt ra từ túi quần tôi đã phá hoại đi giây phút trọng đại của thám tử đẹp trai này "ta nguyền rủa ngươi".
Trở lại với cái bóng, khi nghe tiếng động phát ra thì hoảng hốt bỏ chạy do trở tay không kịp nên vừa nhảy ra từ sau cánh cửa tay định đưa ra bắt lại thì *bịch* cái nón trên đầu cái bóng rớt xuống đồng thời là một mái tóc dài bồng bềnh có phần xoăn ở đuôi được xoã xuống một mùi hương nhè nhẹ toả ra làm tôi đứng trơ ra vài giây. Khi lấy lại được tinh thần thì cái bóng đã biến mất cùng với mùi hương ban nãy, tôi cảm thấy có một chút tiếc nuối vì không thấy được mặt cái bóng nhưng cũng đáng mừng vì cái bóng ấy không phải là con trai :v chợt nhớ ra điều gì tôi liền cúi xuống nhặt cái nón ban nãy lên, trên nón còn vướng 1 vài sợ tóc và mùi hương thoang thoảng có gì quen thuộc làm tôi khẽ cười thích thú "tôi và cô gặp nhau rồi sao? nhất định tôi sẽ tìm được cô"
Ở đâu đó trong 1 gốc sân trường có một cô gái dáng người bé nhỏ da trắng mịn màng đang thở hổn hển đang lầm bầm điều mà chỉ mình cô nghe thấy "không biết anh ấy có nhận ta mình không nhỉ, anh làm em sợ chết mất"
Nhìn vào đồng hồ 6:00 am, tôi lết cái thân mệt mỏi vào lớp khẽ ngồi xuống ghế rồi nằm lên bàn đánh một giấc. Vì cái trường này là trường do ông tôi thành lập nên chẳng có thầy cô nào dám đá động gì tôi cả, khi tôi thức giấc thì đã là giờ nghỉ trưa
Vừa mới mở mắt tôi nhìn thấy cả bọn con gái mặt đầy son phấn, người đầy nước hoa các loại đứng ngắm nghía tôi đủ kiểu. Thấy tôi thức bọn họ cứ xáo xào cả lên " hôm nay anh không được khoẻ ạ" cô A hỏi " anh bệnh hã anh" cô B nói! Quả thật bây giờ tôi muốn thét lên đuổi hết họ đi nhưng vì lịch sự với hình tượng cool boy :v nên tôi chỉ lẳng lặng đeo headphone vào hướng mặt ra cửa sổ không quan tâm đến, trong đầu tôi bây giờ toàn là hình ảnh của cô gái đó và hàng ngàn câu hỏi được đặt ra "cô gái ấy là ai?" "Sao lại không trực tiếp đến gặp mình?" "Mình gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ" những suy nghĩ đó cứ thế xuất hiện liêng miên trong đầu tôi.
Cùng lúc tôi suy nghĩ vẩn vơ thì ở trước cửa lớp có vài tiếng xì xào về một cô gái mang vẻ đẹp dễ thương trong sáng với mái tóc tím xoăn nhẹ và làn da mịn màng không tì vết, cô vừa cười vừa nhìn vào lớp bằng ánh mắt nghịch ngợm đáng yêu làm cho mấy chàng trai đi ngang qua hay nhìn thấy thì cũng muốn ngả nghiêng còn tụi con gái thì ghen ghét cố gắng soi mói đủ trò. Do đeo headphone nên tôi cũng chả để ý đến sự bất thường của mấy thằng con trai trong và ngoài lớp, có cảm giác như ai đó đang nhìn mình trân trân tôi bực bội quay đầu lại làm cho mấy đứa trong lớp giật cả mình nhưng lạ thay là chẳng có ai ngoài mấy đứa con gái ban nãy.
Phía trước cửa lớp bên trái của gốc tường có một cô gái đang cười một nụ cười rất tươi "Anh vẫn thế, không thay đổi chút nào "
...........................................