HAPPY BIRTHDAY TO LEE SUNNY~~
15.5.1989
#Happy25thSunnyDay :)
P.s: Dạo này bấn Fic "Vợ Ta Là Quận Chúa" YoonSic ver qá ~~~ XD~~
Chap 3
Kể từ hôm ấy, ngày nào Fany cũng ra cây Mai Thần nói chuyện với Taeyeon. Điều đó nghiễm nhiên trở thành thông lệ bất thành văn giữa hai người. Nàng sẽ kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ngày và suy nghĩ của mình cho cô nghe. Và cô sẽ chỉ ngồi đó, im lặng lắng nghe từng tâm tư tình cảm của nàng. Nàng cười, cô sẽ cười cùng nàng Nàng khóc, cô sẽ cho nàng mượn bờ vai Hạnh phúc, đơn giản chỉ có thế...
* * *
- Taeyeon, ngươi nghĩ hạnh phúc là gì? - Fany lên tiếng, nàng bâng quơ nhìn lên trời, hướng mắt theo những đám mây hững hờ trôi. - Hạnh phúc? - Taeyeon tựa lưng vào cây, cô khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ cho câu trả lời - Ta nghĩ, hạnh phúc là khi được ở bên cạnh người mình yêu, nhìn người đó cười, nhìn người đó hạnh phúc và không lo nghĩ về bất cứ phiền muộn gì. Đó chính là hạnh phúc. Nhìn vẻ mặt của Taeyeon khi cô đang định nghĩa về từ "hạnh phúc", Fany khẽ mỉm cười: - Ngươi quả là 1 mẫu người yêu đáng mơ ước đấy, Taeyeon ạ! - Vì sao? - Taeyeon nhìn sang nàng. - Vì ngươi chung tình, rất, rất chung tình - Nàng quay mặt đi, bật cười thành tiếng như muốn trêu chọc Taeyeon. Biết mình bị cô nàng chọc ghẹo, Taeyeon liền tiến đến gần Fany, đè nàng xuống bằng thân hình bé nhỏ ấy rồi làm vẻ mặt nghiêm túc: - Sao nàng lại nói ta chung tình? - Taeyeon nhíu mày. - Thì chẳng phải ngươi rất muốn nhìn thấy người mà ngươi yêu hạnh phúc sao? - Fany nói lớn, hai bên má nàng ngày càng đỏ dần lên vì khoảng cách giữa mặt nàng và Taeyeon cách nhau chưa đến 20cm. - Cái đó không phải là chung tình, đồ ngốc - Taeyeon cười nhẹ. Cô đưa tay vén những sợi tóc đang nằm vương vãi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng sang 1 bên. Và giờ đây, trước mắt Taeyeon là gương mặt thân thương ấy, gương mặt của người con gái mà cô từng yêu say đắm, gương mặt của người con gái đã làm trái tim cô tan nát khi chọn cách lìa xa cô mãi mãi. - MiYoung - Cô nhìn Fany, nhưng lại thầm gọi tên người con gái đó trong vô thức. Tay cô từ từ đưa lên chạm mặt nàng, còn đôi mắt to tròn đen lay láy thì bắt đầu nhoè nước. - Taeyeon, ngươi...ko sao chứ? - Fany ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Câu hỏi của Fany như kéo tâm trí của Taeyeon về với hiện tại. Cô sực tỉnh ngồi bật dậy. - Ta xin lỗi. Fany cũng ngồi dậy ngay sau đó, không ai nói với ai 1 tiếng nào trong mấy phút liền . Biết tâm trạng của Taeyeon giờ ko được tốt nên Fany đành lên tiếng trước: - Ta hỏi ngươi một câu này được không? Taeyeon gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chú ở 1 nơi nào đó rất xa. - Chuyện gì...đã xảy ra với MiYoung?
- Tại sao nàng muốn biết?
- Tò mò - Fany trả lời ngắn gọn.
- Qua đời rồi.
Fany lập tức quay sang Taeyeon, nàng có vẻ tức giận:
- Đồ ngốc nhà ngươi! Ai mà ko biết cô ta chết rồi.
- Sao nàng nổi giận với ta? - Taeyeon giương đôi mắt như dò xét hỏi nàng.
- Không...không có gì - Fany bối rối quay đi tránh ánh nhìn của Taeyeon. Nàng cũng ko hiểu vì sao bản thân lại nổi giận vô cớ.