Sky memory music

18 0 0
                                    

Văn án

Giữa bóng đêm vô hạn, thân thể Jung Yunho cật lực đơn độc chịu đựng. Trên người cậu không một vết thương, chỉ là tất cả huyết mạch như rung rẩy giữa những âm điệu loạn mê kia. Con đường quỷ huyết này quá dài, đơn độc một mình cậu mãi mãi sẽ không thể trụ vững...

Trước cơn lốc 1 tiếng đồng hồ...

SÂN BAY

Sau chuyến bay dài từ New York chở về lại Hàn Quốc, Yunho mệt nhoài, anh cúi xuống thắt lại dây dày vừa mới tuột. Ánh mắt vô định nhìn dọc xuống khu sân bay, thời gian trôi qua thật nhanh. Từ lúc nào vẫn là thực tập sinh tuổi mười mấy, nay lại sắp trải nghiệm cuộc sống quân sự ở tuổi 30. Thời gian rất tàn nhẫn, tuổi trẻ của anh xa xỉ trôi qua quá nhanh, nay chỉ để lại một dấu chấm lửng trên con đường cố gắng không nghỉ, tự hỏi... mình đã đạt được những gì.

_Này anh....

Cú đập vai của cậu nhóc đồng nghiệp làm anh choàng tỉnh.

_Chúng ta đi thôi.

Gương mặt của cậu nhóc rạng rỡ trước mặt khiến anh khẽ cười, mà nhóc gì nữa, cậu ta cũng đã là một người đàn ông thực sự. Nhìn những nét rắn rỏi thời gian để lại trên gương mặt người kia, Yunho lặng người, mười mấy năm ngỡ như thoi đưa, vụt qua trước mặt mà ta không về hay biết.

_Chang Min à... Cậu luôn là bạn tốt của huynh.

Người họ Shim kia dưới câu nói thật lòng kia chỉ nhướn mày.

_Có phải huynh phá hỏng thứ gì rồi không?

Bật cười, Yunho đã quá quen với cái lối nói phũ phàng này. Tất cả chẳng thay đổi gì nhỉ, à mà không... đã thay đổi rất nhiều. Tuổi thanh xuân từ từ nhạt màu qua dòng ký ức tươi đẹp mỏng manh, như sợi tơ đỏ rực rỡ óng ánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời phương đông. Trong lòng khẽ thở dài, ước muốn tuổi trẻ đơn thuần một màu đỏ tươi thắm, cùng họ xây dựng một cái gì đó, dù có tàn lụi anh cũng chưa hề hối hận, bởi... từ giây phút đã gọi nhau hai tiếng "anh em" thì bản thân đã mặc định sẽ đi đến cùng, dù dòng đời có xuôi ngược ra sao, khó khăn thế nào, chúng ta sẽ vẫn là bạn, phải không?

Đôi mắt đen láy ngước lên bầu trời thật xanh ngoài sân bay. Đôi mắt đen nhuốm màu hi vọng.

"Nếu bạn bắt đầu một điều gì đó, hãy bám chặt lấy nó cho đến cuối cùng. Đừng buông tay giữa chừng và đừng chỉ cho đi... Hãy tiếp tục tiến tới và luôn mạnh mẽ"

Ngồi trong xe cùng Yunho quay về ngôi nhà chung, Changmin ngẩn người nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường. Mọi thứ như vẫn vậy, chầm chậm biến đổi, đến lúc nhận ra thì... hết thảy đã không còn như trước. Để mọi thứ trôi tuột về phía sau tầm mắt, Changmin tỉ mẩn nhìn ngắm cảnh vật ngoài kia, đáy lòng trống rỗng. Chiếc xe vẫn đều đặn xuôi theo tuyến đường quốc lộ. Đáy mắt dừng lại nơi sắc xanh của bầu trời, màu xanh trong suốt ấy như cuốn lấy tâm hồn cậu, mang lại cảm giác thanh bình tinh khiết như sương mai.

"Vì bài hát này giống như bầu trời buổi sớm nên hãy đặt tên nó là Kiss The Baby Sky. Changmin, em có thấy cái tên này hay không? bài hát này là dành cho tình bạn giữa chúng ta."

Jumon (Mê cung họa âm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ