shot 1

1.2K 70 7
                                    

author: sephiri

pairing:  kristao(chính), chanbaek(phụ)

disclaimer: nhân vật trong truyện không thuộc sở hữu của au, au viết phi lợi nhuận

category: hiện đại, HE, ngọt, sad( một chút)

rating: bg-13

note: đây là truyện boyxboy, những bạn dị ứng xin đừng đọc

mình là mới nhập môn, vẫn còn rất nhiều thiếu sót, rất mong mọi người giúp đỡ....(>.<)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

shot 1

...

Tử Thao bước đi trên con phố về đêm xa hoa lộng lẫy, ngang qua dòng người tấp nập. Mọi người hối hả, bận rộn trong cuộc vui của họ và dĩ nhiên sẽ không ai dành chút ít thời gian nào để quay lại nhìn cậu con trai đang thơ thẩn đi với ánh mắt trống rỗng, vô hồn...

flashback

Sau hai tiết học, tiếng chuông báo giờ giải lao như liều thuốc cứu rỗi những con người đang chật vật, vất vả vì...học.

Ngô Diệc Phàm lợi dụng lợi thế chân dài nhanh chóng chạy xuống căn tin mua một chai nước rồi lại mau chóng băng qua những cái nhìn đầy tim của học sinh trong trường. Anh chạy ra phía sau dãy phòng thực hành, nơi đó khá vắng vẻ, nói đúng hơn là không có ai vì giờ giải lao mọi người thường hay tụ tập ở căn tin, sân thượng hay lớp học...

Ngô Diệc Phàm chọn một mình ở nơi vắng kiểu này không phải không có lí do, là vì anh vốn rất nổi tiếng trong trường, lại còn là người mẫu teen nên các bạn học rất hay bắt chuyện với anh, điều đó thật sự khiến anh cảm thấy không thoải mái, và thứ hai là vì Xán Liệt có việc lên phòng giáo viên nên đành phải ở một mình.

Nếu mọi người đều xem anh là một bạn học mà đối xử bình thường thì tốt rồi, đằng này luôn bám theo anh một cách lộ liễu, mỗi ngày đều lén để vào tủ đồ của anh vài lá thư và cả quà, lâu lâu nếu anh không dè chừng làm ra bộ mặt ngô nghê khi vừa ngủ dậy trong lớp sẽ bị chụp hình lại, haiz...nói chung là không được ổn chút nào.

Diệc Phàm nhận ra không có ai theo mình liền thở ra nhè nhẹ, thong thả bước đến gốc cây anh đào cổ thụ đang chớm nở những nụ hoa. Ngô Diệc Phàm thích nơi đây một phần là do nó, đến mùa hoa sẽ nở rực cả một khoảng trời...

Diệc Phàm nhẹ nhàng thả mình nằm xuống bãi cỏ mềm dưới gốc cây, nhắm mắt và hưởng thụ hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ.

"xoẹt xoẹt...rắc...oái...AAAAAaaaaa...."- Diệc Phàm bị chuỗi âm thanh quái lạ làm cho giật mình, hoàn toàn bất động nhìn "vật thể" gì đó từ trên cành cây rơi xuống

"AAAAaaaaa.....chết...m...ất..."- Diệc Phàm mặt mày xanh lét, vì cái "vật thể" gì đó vừa hạ cánh an toàn trên người anh.

Tử Thao nhắm chặt mắt, cứ nghĩ là sẽ chết hoặc gãy tay chân gì đó, nhưng không ngờ mặt đất cũng không cứng lắm, lại mềm và thơm, thơm?...THƠM?...

"oái...em xin lỗi"- Tử Thao mau chóng bò xuống khỏi người Diệc Phàm, mắt rưng rưng

"umm..."- Diệc Phàm điều chỉnh lại nhịp thở của mình, mặt bắt đầu lấy lại sinh khí, từ từ ngồi dậy.

[fanfic][kristao] Bầu Trời Của Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ