shot end

690 54 12
                                    

Ngô Diệc Phàm ngồi trong phòng, không bật đèn, chán chường cầm lên chiếc điện thoại reo inh ỏi suốt nhiều phút.

"cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi sao? Ngô Diệc Phàm ơi là Ngô Diệc Phàm, cậu vì lí do gì mà không đến buổi chụp hình. Lịch trình anh đã sắp xếp tốt hết cho cậu mà cậu cũng không thể thực hiện ư? Cậu có biết suốt thời gian qua ta đã lỡ mất bao nhiêu hợp đồng chưa, rốt cục cậu muốn sao đây"- giọng chua ngoa của anh quản lí khiến tâm trạng anh thêm tồi tệ

"anh...em xin lỗi, em cúp máy đây"

"hả...alo...alo...Diệc Phàm!...cái thằng nhóc này!"

Diệc Phàm buông điện thoại, nghiêng người ngã xuống nệm, cánh tay trái đưa lên vắt trên trán, nếu nhìn kĩ, trong màn đêm kia vẫn có thể thấy được vệt sáng lấp lánh trên má anh...đó là nước mắt...

"Tử Thao...anh nhớ em..."

"ring...ring"

Diệc Phàm không buồn để ý đến tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, nhưng cuối cùng vẫn phải bắt máy vì người gọi còn cố chấp hơn cả anh

"Diệc Phàm ca?"

"Bạch Hiền?"

"ưm...anh...vẫn còn yêu Tử Thao đúng không?"- giọng Bạch Hiền lí nhí mang theo cảm giác chua xót truyền đến bên tai anh

"anh...dĩ nhiên vẫn yêu em ấy"- Đôi mắt anh bất giác lại chùn xuống

"vậy...tại sao anh không nói với Tử Thao, tại sao sau khi biết rằng cậu ấy bị bệnh và chuyện quen bạn trai đều là đóng kịch anh lại không tìm cậu ấy...hức hức..."- Bạch Hiền xúc động, giọng nói cũng nghẹn ngào

"anh, Bạch Hiền...Tử Thao muốn giấu anh, em ấy không tin tưởng anh, anh có thể làm gì đây"

"sao anh lại ngốc tới vậy? anh nói anh yêu Tử Thao, vậy mà chỉ vì cậu ấy rời đi thì anh liền buông tay luôn sao?"- Bạch Hiền khóc thật nhiều, cậu lại nhớ hôm đến nói rõ mọi chuyện với Tử Thao, nhớ đến tiếng nấc thương tâm, đôi vai run rẩy và nỗi sợ hãi trong ánh mắt Tử Thao, Bạch Hiền lại khóc nhiều hơn. Tử Thao của cậu một mình chịu đau đớn, một mình chịu đựng hiểu lầm, một mình chóng chọi lại căn bệnh mà cậu chỉ có thể đứng nhìn, lại thấy Tử Thao vì tình cảm dành cho Diệc Phàm quá lớn mà đau khổ cậu cũng chẳng thể giúp gì-" Phàm ca, Tử Thao thật sự rất cần anh...tìm cậu ấy, được không anh"

"..."

.

.

.

Diệc Phàm đứng dưới cổng nhà Tử Thao, chờ cậu đã rất lâu, bấm chuông rất nhiều lần, gọi điện cũng nhiều cuộc, nhưng kết quả vẫn là không có hồi âm.

Bạch Hiền nói Tử Thao nhất định ở trong nhà, anh liền một mực đợi. Ngô Diệc Phàm suy nghĩ suốt cả đêm, Bạch Hiền nói đúng, đúng là anh quá yếu đuối rồi, chỉ vì cậu quay lưng anh liền buông xuôi. Nếu cậu buông tay, anh liền phải giật lấy tay cậu, nếu cậu rời đi, anh liền phải đuổi theo, nếu cậu không tin tưởng, anh phải làm mọi thứ có thể khiến cậu tin anh.

Diệc Phàm ấn chuông một lần nữa, vẫn không có gì xảy ra

"Tử Thao, anh biết em ở trong đó, làm ơn ra gặp anh, Tử Thao...anh đợi em"

[fanfic][kristao] Bầu Trời Của Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ