Hy sinh

14K 78 8
                                    

Quan trọng nhất trong cuộc đời , là còn sống còn cơ hội .

-Gào-

_____________________________

Đạo diễn Lê Hoàng ngày xưa ngồi uống bia nói với tôi thế này : " Sau này em sẽ ế , 30 tuổi chưa có nhà có xe , không có chồng , sống trong nỗi cô đơn vật vã của quý cô thành đạt ." Chắc bâu giờ anh ấy quên rồi . Nhưng tôi thì còn nhớ , bởi vì lời anh ấy nói ngày đó vô tình thôi , đã làm tôi rất sợ . Khi ấy tôi mới bị người yêu bỏ , hẵng còn đang buồn , rất sợ cô đơn. Sự nghiệp lúc đó thì cũng đang trên con đường thăng tiến . Nên lời anh nói ngày ấy , dù chỉ là nói chơi , nhưng cứ làm tôi hoang mang suốt một thời gian dài trên quãng đường đời .

Vì , tôi không thích cô đơn . Là không thích , chứ không hẳn là tôi sợ . Biết nói thế nào cho chính xác nhỉ ? Có lẽ bởi tôi không thích nên có cảm giác phải sống với cái mình không thích thì rất đáng sợ .

Anh Lê Hoàng thông minh , sắc sảo lại đanh đá . Tôi cũng thích cái đanh đá của anh Lê Hoàng . Anh Lê Hoàng còn phũ . Cái bữa anh viết kịch bản Thiên thần Áo Trắng rất hồ hởi , còn bảo : "Em bây giờ viết kịch bản đi mới kiếm được nhiều tiền , anh chỉ cho viết ." Bữa sau đi ra mắt phim , tôi hớn hở chảo , anh đã nheo mắt chả nhận ra tôi là ai luôn . Nên lần sau gặp anh , tôi cũng bơ anh luôn . Anh có nhận ra tôi hay còn nhớ tôi không , tôi cũng kệ , vì tôi quê xệ một lần rồi .

Hôm nay vô tình thấy bài của anh Lê Hoàng do một người bạn chia sẻ trên Facebook , tựa đề là Phụ nữ cần bới hy sinh cái gì đây . Tôi chả đọc . Thấy bạn khen hay , tôi cũng chắc là nó hay , nhưng tôi vẫn không đọc . Tôi chắc nó hay bởi vì anh Lê Hoàng đanh đá , viết rất ngoa ngoắt chắc tay , lập luận đâu ra đấy . Nhưng tôi không đọc vì tôi không còn là một cô gái trẻ của ngày hôm ấy , hoang mang với sự không thích cô đơn của mình . Và quan trọng hơn , tôi sắp 30 , còn chưa tới 30 nữa , nhưng đã có chồng rất yêu mình , có con gái thương mẹ vô cùng . Ngoài ra xe hơi chưa có , nhà xây chưa xong . Vậy là những chuyện anh tiên đoán bên bàn nhậu ngày nào về tôi đã hoàn toàn sai hết .

Tôi chưa đọc bài viết của anh nên chẳng dám bàn về những điều anh nói . Nhưng có vẻ như là phụ nữ đang rất hả hê về những gì anh viết . Chỉ cần nghe đến những từ đại loại như "chẳng cần hy sinh nữa" , nhiều chị , nhiều mẹ đã cảm thấy vui rồi .

Tôi chỉ muốn nói với những chị em cứ chia sẻ bài viết ấy mà khen rồi xem việc "đừng hy sinh" như phát minh lớn nhất trong cuộc đời rằng : Trên đời , có những việc nghe rất xuôi tai , thuận ý , rất lý trí , rất phi thường , nhưng lại chẳng đời , chẳng thực tế chút nào .

"Em nói thật đấy các chị ạ"

Tôi bây giờ không sợ cô đơn , chỉ buồn khi thấy người ta tan vỡ . Tôi thấy nhiều gia đình đang hạnh phúc , bỗng sớm chia ly . Nếu vì đàn ông hay đàn bà ngoại tình , thì thực tình ....sao người ta dễ dãi với nhau như vậy nhỉ ? Dễ đến , dễ đi , chẳng lẽ họ không vướng bận , suy tư gì ? Rồi tôi lại nghĩ , mình suy nghĩ như vậy cũng không đúng . mình chỉ là người ngoài thôi , làm sao biết hết lục đục trong hôn nhân của họ ? Đối với những việc mình không rõ , không rành , không hay , không biết , lại còn không phải việc của mình , tuyệt nhiên mình không có quyền phán xét .

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi - Gào & Minh NhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ