Mối tình đầu

17 0 0
                                    

Đến bây giờ, khi lớn lên rồi trưởng thành, tớ vẫn không thể hiểu được cảm xúc của mình. Có lẽ là thích. Một cái thích rất tự nhiên và ngây ngô. Trong kí ức của tớ, cậu xuất hiện một cách đầy rụt rè. Không có những lời chào làm quen. Không có những cái bắt tay tìm hiểu. Cậu trông thật nhút nhát so với những đứa bạn khác.

Tớ không còn nhớ rõ cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng ta bắt đầu ra sao. Chắc là.. nó sẽ thật ngượng ngùng.

Sau một thời gian tiếp xúc, cậu bỏ đi vẻ ngoài e dè ấy như bỏ đi một lớp áo khoác chống lại sự giá lạnh của cơn gió đông. Đó là khi cậu nở một nụ cười nhẹ đối với những trò đùa của tớ. Nụ cười đẹp nhất mà tớ từng thấy trước đó!

Bỏ đi lớp vỏ bọc, sự nghịch ngợm trong cậu trỗi dậy. Trêu chọc mỗi ngày. Không biết cậu lấy đâu ra lắm trò đến vậy?

Những ngày cuối tuần là khoảng thời gian về chơi với nội. Chính là khoảng kí ức tuổi thơ tớ không muốn mất đi nhất. Nhớ những buổi trưa nắng nóng, hai đứa trèo lên bức tường cạnh nhà cậu, hái me ăn đến nỗi sún cả răng, cùng với lũ trẻ quanh xóm chơi trốn tìm hay ngồi trên bờ tường xây bằng gạch ba-vanh kia vừa ăn me vừa chơi đố chữ...

Cậu không cao,thấp hơn so với đứa con trai cùng tuổi gần cái đầu, và thấp hơn tớ. Da ngăm đen do luôn đi đầu trần dưới trời nắng. Thế mà không hiểu tại sao ấn tượng của tớ về cậu bé nhỏ nhắn đen đen ấy lại khắc sâu đến vậy.. cho đến tận bây giờ.

Tớ tưởng rằng sẽ có lúc quên đi mất một ai đó, người đã cùng mình tạo nên một đoạn duyên ngắn, những người đi ngang qua và không ghé lại, hay chỉ dừng chân một lúc và không cùng song hành với tớ trong cuộc sống sau này. Chẳng hạn như cậu. Nhưng tất cả tớ đều nhớ rất rõ ràng.

Một thời gian sau đó, khi gặp lại cậu lần nữa, tớ ngạc nhiên nhận ra một điều. Hai đứa mình cao bằng nhau rồi. Trong chúng ta đều trưởng thành lên không ít. Không còn dại khờ và ngây thơ. Nhưng cậu vẫn thế, vẫn cười thật dịu dàng.. Sau khi hỏi han sơ sơ. Cậu nói với tớ cậu đã chuyển nhà, rời khỏi ngôi nhà có cây me già sai trĩu quả.

Vì sự ngượng ngùng nên nói chuyện cũng không nhiều. Như có một cái gì đó thúc đẩy, tớ muốn gặp lại cậu một lần nữa. Một lời hẹn về 2 năm sau đó: "Lúc ấy gặp lại, nếu như cậu cao hơn tớ thì tớ sẽ khao cậu một chầu. Được chứ?"

Cậu trả lời: "Được". Tiếng cười như lẫn trong giọng nói của cậu. Cả hai đứa cùng nhìn nhau cười, tạm biệt nhau trong ngày hè năm đó.

Lịch được mẹ xé đi mỗi ngày, một tờ lại một tờ. Trong cái năm ước định ấy, tớ gần như đã quên. Nếu như không vì sự so sánh nhất thời giữa những năm học tiểu học và trung học, thì tớ sẽ không nhớ ra rằng: năm nay tớ chờ đợi một điều gì đó sẽ đến.

Tớ cảm thấy buồn cười vì sự trẻ con của chính mình năm xưa. Sự thơ ngây quả thật dễ dàng bị thời gian xóa mờ. Lúc đó tớ tự hỏi rằng liệu cậu có còn nhớ đến câu chuyện cũ ấy không nữa ? Rằng cậu có từng thích tớ?

Nhiều năm như vậy, tớ vẫn nhớ về quãng kí ức hồn nhiên ấy. Vì đó là tuổi thơ, là cơn gió lành mát rượi giảm đi sự căng thẳng, bề bộn trong cuộc sống sau này.

Người ta nói những đứa sống chìm quá sâu vào trong quá khứ như tớ sẽ không thể ngóc đầu lên ở tương lai đầy khói lửa sau này. Nhưng người ta cũng cần biết rằng nếu không có quá khứ thì làm gì có tương lai, phải bắt đầu thì mới có kết thúc chứ.

Trong cuộc đời mỗi con người trải qua hàng ngàn sự việc, nhưng những việc làm trong tương lai không thể thay thế được kí ức xảy ra trong quá khứ, dù tốt hay xấu, chúng mãi khắc ghi vào trong tiềm thức của họ.

Có lẽ thời điểm chúng ta ngẫu nhiên chạm mặt nhau sẽ là 1 năm, 2 năm, 5 năm sau.. Khi mỗi người có một mái ấm riêng, một hạnh phúc riêng hoặc sẽ không bao giờ gặp lại. Vậy lại một chữ nếu nữa: "Nếu chúng ta tình cờ đi ngang qua nhau, cậu hay tớ, ai sẽ là người ngoảnh đầu nhìn lại ???"

Tớ mong chờ một điều như vậy!


Thơ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ