Chương 6: Chạy trối chết như gián

294 4 0
                                    

Chương 6: Chạy trối chết như gián

Edit: HangNguyen995

Beta: Phong Thanh Dương



Hắc Nhãn Kính đầu đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm Tô Vạn đang run rẩy gắp từ trong bụng dưới của hắn ra một tiểu trùng lớn cỡ móng tay cái.

Tiểu trùng đã chết, trước khi chết gai chân còn ghim thật sâu vào trong cơ thịt. Lúc gắp ra, còn móc thêm hơn chục sợi cơ, đủ để thấy lực của chúng lớn đến thế nào.

Loại trùng này không bám sâu trong cơ thể nên không làm mất quá nhiều máu. Nhưng số lượng của chúng lại rất nhiều, chỉ cần mỗi con lại khoét một miệng vết thương, Hắc Nhãn Kính liền biến thành một cái tổ ong. Vì vậy, hắn không để Tô Vạn dùng cách cắt sát dưới da, từ một miệng viết thương đâm vào, dùng một cái kẹp gắp hết trùng ở xung quanh.

Đương nhiên, không có thiết bị nội soi, gắp trùng ra đều cắt theo da thịt. Loại giải phẫu này không khác gì phẫu thuật hút mỡ trong điều kiện không có gây mê, thực dễ dàng làm người ta suy kiệt chức năng tim phổi.

Vì vậy, chưa được bao lâu, Tô Vạn đã nhìn thấy Hắc Nhãn Kính chịu không nổi mắm môi mắm lợi. "Không sao rồi, ngừng lại đi, qua một thời gian ngắn bọn nó sẽ bị cơ thể tôi hấp thụ thôi." Hắc Nhãn Kính nói.

Tô Vạn nghe nói thế, thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp đờ người ngã xuống mặt đất, tay dính đầy máu. Hơn nữa trên nền đã gắp cả đống trùng lẫn trong máu thịt, làm cho nó không khỏi buồn nôn một trận. Lần đầu tiên nó thấy rằng đôi khi làm việc nửa vời cũng là một loại giải thoát.

"Trên phương diện trung lập, ông thực sự là người đầu tiên tôi từng thấy vượt qua giới hạn của con người."

Trước kia cảm thấy có người choáng vì thấy máu hay nhìn thấy máu liền buồn nôn là hành động hết sức nực cười, nhưng hiện tại nó đã đã thấy bản thân có thể đồng cảm với việc này.

Hắc Nhãn Kính toàn thân run rẩy, hỏi nó: "Cậu có băng vải không?"

Tô Vạn lấy ra từ trong ba lô ra một cái túi giống như cái bao đựng máy ảnh DSRL, từ trong đó móc ra băng vải.

"Cậu thực sự mang theo không ít đồ nhỉ, cậu có vấn đề gì với cuộc sống của mình à? Hay lúc trước từng gom phiếu rút thăm đầy túi?" Hắc Nhãn Kính nhìn thấy đã hết thuốc lá, uể oải đem bao thuốc đặt sang một bên.

"Tôi không thể nói cho ông biết." Tô Vạn nói, lấy từ trong túi một gói nhỏ hình như đồ lót, giũ ra: "Qủa nhiên, sắp xếp chia theo đồ không thấm nước là sáng suốt, những thứ kia đều không bị ẩm."

"Cái quái gì vậy?" Hắc Nhãn Kính cười rộ lên, lập tức phát hiện đó là tã giấy dành cho người lớn.

"Muốn dùng không? Hiện tại nếu ông muốn đi nhà cầu thì rất bất tiện." Tô Vạn nói, sau đó từ trong bọc nhỏ lấy ra một bao thuốc lá: "Thứ đồ cất giấu cuối cùng."

"Có thuốc lá chính là Bồ Tát."

Hai người ngồi cạnh nhau dựa lưng vào vách tường, Hắc Nhãn Kính dùng băng vải băng chặt miệng vết thương. Hút được điếu thuốc, trên mặt dần có chút huyết sắc.

Sa hải III - Qủy Hà Tử HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ