Hy vọng là thế

987 41 8
                                    

- Anh tên Yami, và anh là vị pháp sư của chỉ riêng một mình em. Tất cả các điều ước của em... Rồi sẽ thành sự thật.

Từ phía bên kia gương, em vẫn hát cho anh chứ? Giọng nói ngọt như mật của em sẽ rót vào tai anh chứ? Vào tối nay, phép thuật sẽ được xoay đổi. Vì anh là nhà phép thuật của chỉ riêng mình em!

*~*

Ở trong một tòa tháp cỗ kính và đơn điệu, bóng tối bao phủ nơi ấy như bạn hữu, để lại sự im lặng chết chóc và ánh sáng nhạt nhòa. Âm thanh duy nhất ở trong có thể lọt vào tai con người là nhịp đập tim của một người con trai trạc mười bảy, mười tám tuổi. (Yu-chan là mười sáu, mười bảy mà lị :D)

Người con trai ấy có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú tột cùng. Đôi mắt màu hồng ngọc của anh long lanh, chững chạc. Khuất sau đôi mắt rực lửa ấy là một nỗi buồn không vơi.

Làn da trắng mịn của anh do bị kìm hãm trong tòa tháp lâu nên có phần hơi xanh xao một tí.

Chiếc mũi cao của anh ban anh thêm phong độ và kiên định, làm anh nhìn như người mới lớn. (Sự thật thua xa -_-)

Đôi môi đỏ của anh đẹp tựa cánh hồng ở khu vườn ngoài kia. Hàm răng trắng tinh của anh chưa bao giờ cười một nụ cười không gượng ép.

Cậu có mái tóc ba màu không ai có. Mái tóc cậu dựng đứng lên hình vì tinh tú về khuya và có ba màu: Từ màu đỏ tươi rồi chuyển thành sắc đen của bóng đêm mà trái tim cậu đang bị kìm hãm. Cậu có một vài lọn tóc vàng ủ rũ phủ quanh khuôn mặt khôi ngô và phần còn lại dựng đứng như cơn thịnh nộ của vị thần sấm tối cao.

Người thanh niên ấy tên Yami.

Yami luôn bị người đời xa lánh vì sợ hãi, và chưa kể bao lần anh vị xỉ vả, khinh thường mà phải cắn răng chịu đựng như một chuyện thường ngày. Là một vị hoàng tử không thần dân kính yêu, tôn trọng, là vị hoàng tử bị xua đuổi. Là "Vị Hoàng Tử Của Sự Bất Hạnh."

*~*

Trong một cơn giông điên cuồng, mưa xối ào ào vào bức tường tòa lâu đài và sấm chớp nổi lên chói tai như tiếng trống, có một vị khách không mời mà đến.

Chàng trai gõ vào chiếc cửa bằng gỗ thông vững chắc, khoác trong người một tấm áo choàng bằng da, đen nhánh và rách nát.

Với tấm gương kỳ bí, cũ kĩ trong tay, anh ta mỉm cười với hoàng tử:

- Tâu bệ hạ, người có biết nguyên nhân gây ra sự bất hạnh của người là gì không?

Hắn nói, giọng trầm xuống nguy hiểm lạ thường. Mái tóc màu bạc của hắn phất phơ. Khuôn mặt nhợt nhạt của hắn tạo cảm giác lạnh sóng lưng. Đôi mắt vô hồn lóe lên như mũi kim xuyên thấu con tim.

Yami run người một tí, rồi dùng giọng nói khản đặc của anh mà sai:

- Cho tôi xem.

Người "khách" phá lên cười nụ cười chết chóc, rồi trả lời:

- Thế thì người hãy hỏi "Chiếc Gương Ma Thuật".

Vị Hoàng Tử Của Sự Bất Hạnh đứng trước chiếc gương, và thì thầm hỏi nó:

- Hãy cho ta hay nguyên nhân gây ra sự bất hạnh của ta.

Mahou no Kagami và Kagami no MahouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ