Song Ngư đang mải mê nói thì người ngồi trên ghế đó bỗng quay lại đối diện với cô.
Ánh mắt anh ta thoáng chút ngạc nhiên rồi cũng quay lại trạng thái lạng lùng như ban đầu. Anh ta cười nửa miệng
_Oan gia nhỉ? Đồ vụng về!!!
Song Ngư lúc này mới thôi nhìn cái bàn, ngước lên nhìn tên Giám đốc độc tài kia. Mắt cô trợn tròn, miệng không nói nên lời.
______________Quá Khứ____________
Từ ga tàu điện đến Cty cũng phải 15 phút nhưng vì gia đình của Song Ngư không phải loại khá giả hay giàu có gì nên đành đi bộ vậy.
Đến trước Cty rồi, nhưng vẫn còn sớm và cái bụng đang gào thét biểu tình đòi ăn. Nhìn xung quanh kiếm cái cửa hàng nào đó để mua đồ ăn nhanh. Nhưng chỉ có duy nhất một tiệm cà phê có bán bánh ngọt, nhìn từ ngoài vào là biết tiệm đó không phải bình dân gì rồi. Nhưng cái bụng vẫn không ngừng đánh trống Song Ngư đành lết vào trong.
Đã chọn được thứ mình muốn ăn và đang tìm bàn thì Song Ngư chợt thấy một người con trai đang ngồi nhấn liên tục vào cái laptop hiệu trái táo bị gặm một miếng của anh ta. Sẽ không có gì hay ho nếu anh ta không đẹp trai như thiên thần giáng thế. Thế là máu mê trai của Song Ngư nổi lên, cô tìm cái bàn nào gần chỗ anh ta nhất, ngồi xuống vào nhâm nhi cái bánh ngọt của mình. anh ta có một vẻ ngoài lạnh lùng và luôn giữ khoản cách với những người xung quanh, đã vậy mở miệng ra thì nói quá ba từ. Ăn bánh rồi cũng khát nước. Song Ngư ra mua nước thì bị tưởng nhầm là nhân viên phục vụ. Nhưng vì mang nước cho anh chàng lạnh lùng kia, Song Ngư không những không từ chối mà còn rất hứng thú.
_Nước của anh đây !!- Song Ngư đã có một thời gian làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng nên cũng khá quen với việc này.
_Để đó đi!!- đúng như nãy giờ cô quan sát, anh ta quả thực không nói chuyện với ai quá ba từ. Thậm chí còn không thèm nhìn người đối diện mà dán mắt vào máy tính nhấn liên tục.
Định đặt ly nước xuống bàn thì một đám trẻ con đùa giỡn chạy nhảy va vào người Song Ngư khiến cô lỡ tay hất ly nước vào laptop của anh ta.
_Thôi thôi chết rồi. Lm sao bây giờ??? Chuồn trước rồi tính !!-Song Ngư hớt hải bỏ chạy.
...- Riêng anh chàng kia chưa kịp phản ứng thì thủ phạm đã bỏ chạy. Mua laptop mới đối với anh ta không phải chuyện khó thậm chí anh ta còn có thể mua đến hàng chục cái như vậy. Nhưng điều khốn nạn là tài liệu quan trọng anh đang làm dở thì không thể phục hồi được.
_Chết tiệt thật!!! -Anh nghiến răng tức giận.
Sau đó anh lôi nhân viên và quản lý ra mắng một trận.
Còn Song Ngư thì đang hối lỗi trong WC.
______________hiện tại_____________
_Cái laptop của tôi cô tính sao đây ???- Thiên Yết lạnh lùng liếc nhìn Song Ngư.
_Tôi...tôi sẽ trả cho anh đủ số tiền đó mà!! Bao nhiêu vậy ?? - Song Ngư hơi run nhưng vẫn lấy lại được tinh thần.
_Cô tưởng tôi không có tiền để mua à, tất cả dữ liệu của tôi, cô đền đi!!!- Thiên Yết như gào lên
_Này, có chuyện gì thế- Ma Kết ngăn chặn trước khi có chiến tranh thế giới lần thứ N+1 xảy ra
_Máy tính, dữ liệu, mất hết rồi- Thiên Yết tỉnh bơ trả lời
_Ớ...ớ..tại sao?!- Ma Kết bất ngờ trước câu nói ấy, CÁI GÌ, MẤT HẾT Ư!!!???
Thiên Yết không trả lời, chỉ liếc xéo ai đó. Ma Kết như hiểu ra vấn đề, suy ngẫm một hồi, lên tiếng:
_Uhm...thôi thì mất rồi thì... , tôi thấy là...uhm...cậu biết đấy...làm lại?
_Làm lại...cậu với cô ta tự đi mà làm, trong 1 tuần phải xong...- Thiên Yết nói, giọng có chút tức giận
_À, cho tôi hỏi...anh biết đấy có nghĩa...là...- Song Ngư ấp úng
_ Cô đã được nhận!- Ma Kết cười nhìn cô
_Là...thiệ...t...t...sao
_Nếu cô không muốn tôi sẽ đổi ý- Thiên Yết ngao ngán trả lời, người ngoài hành tinh không hiểu tiếng việt à, đã đậu rồi còn hỏi
_ À không không!!
__________________________________
Bây giờ đã có thêm một Tg mới. Mấy chap sau chắc sẽ không để mọi người đợi lâu a~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Yết-Song Ngư] Giám đốc !!! tôi yêu anh
RomanceLiệu bạn có tin rằng trên thế gian có tồn tại thứ gọi là tình yêu chân thành ?. Một cuộc hôn nhân ép buộc còn có thể nảy sinh tình cảm ?. Trên thế gian không có chuyện không thể xảy ra.