Tôi và Eren đã yêu nhau cũg được hơn 2 năm. Hôm nay sẽ là ngày quyết định. Tôi sẽ cầu hôn em. Tôi đến thẳng mặt em nói dứt khoát:
- Eren! Em có đồng ý lấy anh không?
Bây giờ, đôi má mềm mại của em ấy đỏ rực lên. Em trả lời:
- Vâng! Em đồng ý!
Đám cưới chúng tôi rất linh đình. Erwin vừa khóc lóc vừa nói:
- Hix... Levi của chúng ta ngày nào đấy còn bé bỏng lắm. Hix... Vậy mà bây giờ cậu đã có vk cao hơn cậu 10 cm....
Tôi nói:
- Đừng có bình luận lung tung nữa.
Sau lễ cưới, chúng tôi chuyển nhà ở phía Nam. Tuy là 1 căn hộ nhỏ nhưng Eren thík nó lắm. Chúng tôi yêu thươg nhau lắm.
5 năm sau, Eren đã đẻ một cậu bé đáng yêu. Tất cả đều giống tôi, nhưng đôi mắt của nó khá giống Eren. Chúng tôi quyết định đặt nó là Riren Ackerman ( cái này là tự mị bịa ra). Chúng tôi chăm sóc Riren rất chu đáo nên nó lớn nhanh lắm. Khi mà Riren học lớp 9 thì ko may Eren đã bị ung thư máu. Eren nằm ở giường bệnh mấy ngày rồi. Tôi vừa phải lo cho Eren, vừa phải lo cho Riren. Đến một hôm, Eren nói:
- Levi- san.... có lẽ đến lúc em phải ra đi rồi. Khụ... khụ... anh hãy cố gắng chăm sóc Riren nhé.
Em cười vs hàng nước mắt lân dài trên má. Tôi ôm tay em khóc:
- Eren. Cảm ơn em vì đã dạy cho anh cách sống. Cảm ơn vì đã cho anh niềm hạnh phúc. Cảm ơn. Vì em đã ở bên cạnh anh.
Tay của Eren lạnh đi. Em ấy đã qua đời. Tôi thấy đau lòng khi đã mất đi người vợ như Eren. " Levi- san à! Tối nay em làm món anh thík đó." giọng của Eren vẫn còn trong tâm trí tôi. Tôi và Riren sống vs nhau. Năm 20 tuổi, đứa con yêu quý của tôi đã qua đời vì bị tai nạn. Khốn kiếp! Sao ông trời có thể lấy đi sinh mạng của người khác một cách vô hồn đến vậy. Bây giờ, tôi đang hưởng thụ nốt cuộc đời còn lại. Chiếc lá cuối cùng sắp rơi. Tôi đang nằm trên giường bệnh và suy nghĩ lạ cả cuộc đời mình. Đã tới lúc nhắm mắt xuôi tay......
̃ The End ̃