Chương 14: Giả sơn
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Beta: Phong Thanh Dương
Lúc ban ngày, từ trên sườn núi nhìn xuống khe núi, tình hình trong khe núi rất bình thường, không có vật gì lớn như vậy. Ngay cả hình quái vật ở đối diện tôi còn thấy mà không thấy thứ này thì thực sự có thể móc mắt mình ra.
Tôi nhìn bầu trời, vật này hẳn là từ trên trời rơi xuống, bằng không tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nơi này.
Hay là tôi chạy nhầm chỗ, khe núi này hẹp dài, phải chăng là tôi đã chạy đến một đoạn khác?
Nhìn về phía cây đại thụ bị đốt, tôi biết mình tuyệt đối không sai, đại thụ bị đốt đỏ bừng, tôi có thể so sánh nguồn sáng này với cảnh trong ký ức của mình.
Đột nhiên biến mất, đột nhiên lại xuất hiện tảng đá hình vòng.
Hai chuyện này có thể có liên quan gì hay không, lẽ nào bản thân nơi này có loại hiện tượng dị thường đó sao?
Tôi rút đao ra, lắng nghe động tĩnh bốn phía, xác định trong bụi cỏ không có cái gì mai phục tôi, mới cẩn thận bò đến bên cạnh bàn đá
Bàn đá có một nửa chiều cao vượt lên khỏi cỏ dại, bằng ánh trăng và ánh sáng từ ngọn lửa, tôi chỉ có thể nhìn một cách đại khái. Chỉ xác định được, trên mặt cái bàn đá này không có bất kỳ hoa văn gì, chỉ được mài rất thô như cối xay, lớn chừng khoảng năm người ôm.
Tôi sờ lên, rất lạnh, còn lạnh hơn nhiệt độ bốn phía rất nhiều, có lẽ thành phần chứa một lượng lớn kim loại. Bên trên bàn đá dính rất nhiều đất cát, cảm giác như là vừa mới đào dưới đất lên.
Tôi vùng đứng dậy, ý thức được được đây là vật gì.
Tôi thấy bên trên bàn đá còn có nhiều đất cát hơn nữa, lại mọc ra rất nhiều cỏ dại, nếu bàn đá bị chôn xuống đất thì dù tôi có đi qua mặt trên của nó cũng không thể phát hiện ra. Tuy nhiên hiện tại nó trông như một cái bồn hoa tròn rất lớn.
Tôi nhìn xung quanh, cũng có cảm giác tổng thể mặt đất xung quanh bỗng nhiên sụp xuống một nửa, kết quả bàn đá bị lộ ra.
Từ sát đường viền bàn đá có thể phát hiện được vài thứ. Tôi bắt đầu nhổ cỏ mặt ngoài bàn đá, lại phát hiện mặt ngoài có vô số lỗ nhỏ rất sâu, cực kỳ dày đặc. Cho dù tôi không có chứng sợ hãi sự dày đặc thì khi thấy ngàn vạn lỗ lớn nhỏ chi chít ở mặt ngoài bàn đá cũng có cảm giác nổi da gà cực độ.
Viền những lỗ này đều có màu xám trắng, giống như bị mọt đục khoét, có thể thấy bên ngoài viền lỗ hơi nổi lên, cảm giác giống như là kén sâu lông trên cây ngô đồng hoặc là vỏ con hàu. Nếu muốn tôi đặt một khái niệm cho số lượng của nó thì chỉ cảm thấy có lẽ là chừng mười vạn, loại cảm giác dày đặc này chiếm toàn bộ tầm mắt của anh. Tôi rất muốn gảy ra thử, nhưng không biết phải làm thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sa hải IV - Khoảng Trống
Bí ẩn / Giật gânSA HẢI IV Nguồn: https://thanhphongngannguyet.wordpress.com Tác giả: Nam Phái Tam Thúc Editors: Thanh Phong Ngân Nguyệt, HFang Qing Beta: Phong Thanh Dương, June +Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn +Tình trạng edit: Đang tiến hành Thực ra Tam Thúc viết...