Chương 35: Báo Tát sống lại?
Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Cảnh báo: Không đọc lúc ăn uống!
Không để tôi kịp hiểu rõ, Tiểu Mãn Ca đã như phát điên vọt tới dưới tán cây kia, dùng thân mình to lớn vồ lên thân cây, chĩa vào thứ trên cây mà sủa điên cuồng.
Ông bác sợ muốn chết, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền hỏi chúng tôi phải làm sao bây giờ? Đúng trong nháy mắt này, bóng đen trên cây bỗng biến mất, sau đó bốn phía xung quanh tán cây bỗng phát ra âm thanh lá cây xào xạc.
Tôi rút cương đao ra, xuống la chuẩn bị nghênh chiến, Tiểu Mãn Ca vẫn sủa điên cuồng, càng không ngừng nghe động tĩnh trên tán cây để tìm kiếm vị trí của vật kia.
"Hắc phi tử là vật gì?" tôi hít sâu một hơi khua đao làm trạng thái phòng ngự, vừa hỏi Xa Tổng, trong ý thức của tôi dường như chưa từng nghe qua ba chữ này.
Không ngờ, Xa Tổng đã sợ hãi đến cực hạn, hắn bỗng nhiên xoay người thúc la, chạy như điên về thôn.
Hắn chạy rất nhanh, ông bác cũng sợ ngây người, tôi nhìn liền cảm thấy không ổn, khi gặp phải long chất, Xa Tổng cũng không có loại phản ứng như oắt con vô dụng thế này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tôi cũng bị luống cuống theo.
Vì thế có câu trên chiến trường, sĩ khí rất quan trọng, binh bại như núi đổ. Qủa thực có đạo lý.
Tôi đành phải chạy theo, quay ngược lại chạy về thôn, bỏ rơi ông bác lại đằng sau, cũng không may chưa đi khỏi thôn làng bao xa, về tới thôn, thấy Xa Tổng xoay người xuống la, vẫn sợ hãi nhìn bốn phía như trước, dường như đang sợ cái bóng kia bất ngờ hiện ra.
Tôi thầm nghĩ có cần phải sợ đến vậy không? Vọt tới bên cạnh hắn, hắn nói: "Hắc phi tử không phải cái gì xa lạ, chắc chắn ông cậu đã từng nói cho cậu nghe." Vừa nói xong, một bên chợt nghe trên nóc nhà có tiếng mái ngói va chạm canh cách. Tiểu Mãn Ca xông thẳng đến bên cạnh chúng tôi, gầm gừ nhe nanh hướng lên nóc nhà.
Xa Tổng sợ đến mức ngã ra đất, nói với tôi: "Mau vào nhà! Mau vào nhà!"
Đang đêm hôm khuya khoắt, mọi người đều đang ngủ, nhà dân trong núi đều đóng cửa buổi tối vì sợ có dã thú vào nhà, muốn vào nhà bây giờ quả là rất khó.
Tôi vừa định phản bác, bỗng nhiên một bóng đen nhoáng lên sau lưng Xa Tổng. Trong nháy mắt Xa Tổng đã bị bóng đen bao lấy, quẳng vào bụi cây bên cạnh, Tiểu Mãn Ca cũng không kịp phản ứng, quay đầu tìm kiếm bốn phía lại phát hiện trong bụi cây không có gì cả.
Tôi đi lên, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ xuống, tôi thấy rất rõ, đó nhất định là một người.
Lúc này rốt cục tôi cũng nhớ ra, hắc phi tử tôi đúng là đã từng nghe qua, nhưng khi ông nội nói với tôi đã dùng cách nói ở Trường Sa, chúng tôi thường gọi là chuột nham phi tử. Thật ra chính là con dơi, nhưng ở đây không chỉ con dơi thực sự mà ý chỉ vật này giống như con dơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sa hải IV - Khoảng Trống
Mystery / ThrillerSA HẢI IV Nguồn: https://thanhphongngannguyet.wordpress.com Tác giả: Nam Phái Tam Thúc Editors: Thanh Phong Ngân Nguyệt, HFang Qing Beta: Phong Thanh Dương, June +Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn +Tình trạng edit: Đang tiến hành Thực ra Tam Thúc viết...