Phần Không Tên 3

1.7K 95 12
                                    

Chương 2.   

"Hàn Hiểu , cậu làm sao vậy ? Nói chậm một chút , rốt cục là xảy ra chuyện gì ?".

"Ma ...có ma...".Cậu gắt gao túm lấy ống tay áo của Lăng Húc, gần như vùi mặt vào ngực đối phương.Tay cậu run rẩy chỉ về hướng WC : "Có ma , có rất nhiều ma.....bọn chúng muốn ăn thịt tôi !".

"Ban ngày ban mặt thế này mà có ma sao ?".Lăng Húc nhăn mặt nhăn mày , tay đặt lên trán Hàn Hiểu : "Không nóng , cậu có phải là hoa mắt rồi không ? Hay là mệt quá sinh ra ảo giác ?".Cũng đúng , trong khoảng thời gian này, Hàn Hiểu trông như người mất hồn , đần đần như người trúng tà.

"Không phải , có ma thật mà ! Tiền bối , anh phải nghe tôi nói.......".Nói được đến phân nửa thì dừng lại , toàn thân Hàn Hiểu cứng ngắc, trừng mắt nhìn thẳng về chiếc bàn làm việc phía sau Lăng Húc.

Lăng Húc tò mò quay đầu lại , phát hiện ra không biết từ lúc nào mà màn hình vi tính được bật lên, một chuỗi các ký tự kì quặc từ từ xuất hiện trên màn hình, cực kì giống với một loại kí hiệu nào đó hoặc chữ tượng hình.....Nhưng mà , những kí tự đó trong nháy mắt vặn vẹo rồi biến mất , màn hình lại giống như TV không có sóng, 'rè rè rè ' những đốm màu xám trắng.

Cùng lúc đó , đèn trong toàn bộ văn phòng đều tắt .Cả tòa nhà rõ ràng không có chấn động, mà nước trong chiếc cốc trên bàn lại gợn sóng......

Hàn Hiểu thở hổn hển kinh hãi, nhào về phía trước , liều mạng chạy ra khỏi phòng làm việc. Tay Lăng Húc nắm lấy khoảng không , hắn sửng sốt trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo Hàn Hiểu.

Lúc này chính là giờ cao điểm , trên đường người tới người lui.

Hàn Hiểu mù quáng chạy, bên tai tiếng gió thổi vù vù , mơ hồ truyền đến tiếng cười làm người ta sởn gai ốc . Cậu dùng sức bịt tai lại , giống như người điên, liên tục chạy về phía trước , đụng phải rất nhiều người qua đường.Người bị đụng vào đều chửi mắng, nhưng Hàn Hiểu cái gì cũng không nghe được, vốn mặt đã tái này càng tái hơn.

Cứ chạy như vậy, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một con đường lớn thẳng tắp.

Cảnh xuật bốn phía xung quanh tầng tầng lớp lớp được bọc kín bởi vải mỏng đen, trở nên vô cùng u ám, toàn bộ thế giới yên tĩnh...Hàn Hiểu nắm lấy lồng ngực mình , nghe được trong bóng đêm truyền đến tiếng tim mình đập 'thình thịch'.

Đột nhiên, một chùm sáng trắng chiếu ở phía trước con đường .....Tơ vàng mềm mại trong gió di động,mang đến hơi thở ấm áp say lòng người , Hàn Hiểu thấy được , ở cuối con đường, một con sông rộng lớn ...Một chiếc thuyền độc mộc nhỏ từ từ phiêu đãng trên mặt nước trong veo , dường như hướng về phía cậu vẫy chào.....

Chân không tự chủ được mà bước đi , mỗi một bước giống như đang đi trên đám mây mềm mại , ngay cả ý thức cũng bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ.Hàn Hiểu bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ , hai mắt mở to ra lại từng chút từng chút một khép lại , khóe miệng chậm rãi vén lên, hiện ra ý cười....

Bên kia nhìn như rất xa xôi nhưng thực ra lại gần trong gang tấc.......

Hàn Hiểu mỉm cười , chân lảo đảo bước đi......

minh thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ