"Thế giới của tớ là một màu trắng, cậu xuất hiện mang theo màu đỏ rực cháy. Cậu nhuộm đỏ thế giới của tớ như ánh mặt trời cao xa vời vợi. Tớ vẫn nghĩ cậu sẽ ở lại mãi mãi, nhưng cuối cùng cậu vẫn rời đi... Cậu bỏ lại tớ, vứt đi cái thế giới chỉ còn màu đen tuyệt vọng. Tớ không còn nhìn thấy cậu, cũng nhìn không đến tương lai của chính mình." - Nakajima Nao.
-------------------------
Nếu một ngày ngươi đột nhiên gặp được trong truyền thuyết lỗ đen, ngươi bị hút vào và tống đến nơi khác, ngươi sẽ phản ứng như thế nào???
Nakajima Nao chẳng biết phải phản ứng như thế nào cả, vì cô bị hút vào và rơi xuống một núi... rác...
Tin tức đến quá nhanh khiến mặt cô đơ ra, đầu óc không xử lý kịp với tình trạng vừa diễn ra. Cô, Nakajima Nao, công dân Nhật, học sinh tuổi 15 xuân xanh, có vẻ như xuyên vào bộ truyện tranh Hunter x Hunter cháu cô xem, trong tình trạng thu nhỏ năm 9 tuổi...
Vì sao cô biết đây là Hunter x Hunter?
"Cảnh báo, cảnh báo, đây là khu vực nguy hiểm, đề nghị kí chủ nhanh chóng tìm đường thoát ra. Danh tự xác định : Meteorcity."
Đây là quà tặng kèm khi cô bị hút vào vết nứt, nó tự xưng là hệ thống số 239, bị hút vào lỗ đen nên kí sinh vào vật chủ gần nhất => cô trở thành kí chủ, được tặng cho một lần tạo lại thân thể cùng một dị năng "gân gà": chữa khỏi.
Có lẽ là số mệnh trêu đùa, cô rơi xuống Meteorcity, vừa vặn gặp được cậu - mối tình vô vọng của cô.
Cậu đã sắp chết khi cô đến. Xung quanh cậu chồng chất đầy thi thể, bọn họ đều bị đâm một lỗ sâu hoắm vào tim hoặc đầu mà chết, máu tuôn đầy đất nhuốm đỏ cả một khu vực, chỉ có cậu còn sống. Cậu dựa lưng vào đống rác, thở hổn hển, ánh mắt nhìn về phía bầu trời suy nghĩ điều gì đó.
Khi cô bước đến gần, cậu xoay mặt lại cảnh giác nhìn cô như một con sư tử đang nhìn chằm chằm kẻ xâm nhập. Nếu lúc đó cậu không ngất xỉu do mất máu quá nhiều, có lẽ cô sẽ bị cậu giết ngay từ ánh mắt đầu tiên.
"Cảnh báo, sinh vật hình người phía trước cực kì nguy hiểm, đề nghị kí chủ dừng lại hành vi tiến gần."
Nakajima Nao không thấy được bất cứ thứ gì ngoại trừ ánh mắt của người kia. Cô như bị ma quỷ ám ảnh, từng bước tiếp cận cậu.
Cô cứu cậu, dùng dị năng của mình chữa khỏi vết thương của cậu, cũng suýt nữa bị cậu đâm một dao vào tim. Cậu nhìn chằm chằm cô như đang suy tính việc gì rồi cười khảy đứng lên bỏ đi, không nói một lời cũng không lại liếc nhìn cô thêm một lần nào nữa.
Xung quanh cô dần dần xuất hiện những người khác, bọn họ dùng ánh mắt tham lam nhìn cô khiến cô sợ hãi. Cô nhìn bóng dáng cậu càng ngày càng xa, liền không chút do dự đuổi theo, đi cách cậu chừng ba bước. Cậu không nói xem như ngầm chấp nhận sự bám đuôi của cô. Hai người đi đến chỗ ở của cậu, một căn nhà bỏ hoang tàn phá thê thảm nhưng đặt tại đây lại tốt đẹp như khách sạn năm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hunter) Con mèo nhỏ của tớ.
أدب الهواةMột câu truyện ngắn (rất ngắn) G viết trong thời gian nghỉ hè. Gấu từng có ý định viết nó trở thành một câu truyện hoàn chỉnh nhưng lại tốn nhiều thời gian quá nên đến giờ vẫn chỉ là một dự án. Truyện này có thể xem như một phiên ngoại nho nhỏ của n...