Chapter 2 : Nai bông, rùa bông
Ánh nắng dìu dịu chiếu phủ xuống từng ngóc ngách của thành phố Seoul. Những cơn gió nhè nhẹ vi vu trên từng phiến lá. Mùa thu đã chạm đến nửa tháng 9 rồi. Cái thời tiết se lạnh cũng một lúc một dày hơn.
Cả lớp im phăng phắc. Trên bục giảng, cô Kim đang thao thao bất tuyệt về những lỗi sai mà lớp đã gây ra trong tuần qua. Đến cuối cùng, bà dùng cây thước gõ mạnh xuống bàn.
- Kỉ luật đi xuống thấy rõ. Để giờ tôi xem học tập của lớp thế nào ?
Không khí mỗi lúc một căng thẳng hơn. Như những sợi dây đàn, một cái chạm nhẹ cũng có thể đứt ra. Ánh mắt quét cẩn thận trên từng tờ giấy kiểm tra.
- Trò Seohyun ! Đứng dậy ! - Bà ta đẩy nhẹ gọng kính
Cô có chút lo lắng đứng thẳng người đối diện.
- Đề nghị các em cho Seohyun một tràng pháo tay, bài kiểm tra lần này em ấy đạt 100 điểm cao nhất trường.
Cả lớp như trút được gánh nặng, vui mừng vỗ tay thật to.
" Reng...Reng... " - Tiếng chuông tựa như vị cứu tinh. Tất cả học sinh đứng nghiêm chào giáo viên rồi bước ra ngoài. Seohyun cẩn thận dọn sách vở vào balô rồi cũng bước ra. Cô buông lõng hai tay, thong dong bước đi trên hành lang vắng. Miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu hát.
- Seohyun ! - Một tiếng gọi từ phía sau. Cô quay người lại nhìn. Luhan từ sau chạy đến đứng bên cạnh. Gương mặt vẫn không thay đổi. Vẫn giữ vững độ sát gái.
- Sao vậy, Luhan ?
- Không có gì. Tớ thấy cậu nên gọi đi chung.
- Vậy à !
Cả hai cùng nhau bước đi. Cậu tíu tít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Seohyun chỉ phụ họa vài câu, còn lại là những nụ cười.
Bước đến cổng trường. Một người một lối. Nhưng Luhan vẫn đi theo Seohyun.
- Nhà cậu ở hướng kia mà ! - Cô đưa tay chỉ về hướng ngược lại.
- Tớ phải chắc chắn rằng cậu được về nhà an toàn ! - Cậu quả quyết. Seohyun bật cười. Luhan thật sự rất đáng yêu.
Cô và cậu tiếp tục đi về hướng nhà Seohyun.
- Luhan này ! - Cô khẽ gọi
- Gì vậy ?
- Cậu rảnh không ?
- Chi vậy ?
- Đi chơi với tớ. Tớ chưa muốn về nhà ngay.
Cậu nghe nói vậy. Hai mắt sáng rỡ như vì sao.
- Để xem, tớ rất bận nha ! - Cậu xoa cằm nói
- Vậy à ? Vậy tớ không làm phiền cậu ? - Seohyun có chút không vui
- Ớ ớ... Tớ chưa nói hết mà. Tớ rất bận nhưng người mời là cậu thì tơa nhất định sẽ đi.
- Thật à ? - Cô mỉm cười thật tươi nhìn cậu. Ánh mắt cô vô tình làm trái tim cậu lệch nhịp.
1, 2, 3, 5 ... tim anh vì em mà mất một nhịp.