Chapter 4 : Câu đố
Seohyun ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt nâu long lanh tựa có nước. Mùa đông lại đến rồi. Thời tiết mỗi ngày một lạnh lẽo hơn. Cây cối dần mất đi cái dáng vẻ xanh tươi. Cô hạ mắt nhìn xuống sân trường. Đội bóng trường vẫn đang tăng tốc luyện tập cho giải bóng quốc gia. Đôi con ngươi hiện rõ hình ảnh người con trai mặc bộ đồ bóng đá đỏ đen. Con số "07" mãi là dấu ấn của cậu.
Bất giác, cô nhoẻn miệng cười
Seohyun dõi theo từng cử chỉ của cậu. Đến lúc thật sự đã chán chường, cô khẽ thở dài.
Hôm nay cậu ấy không ríu rít bên tai cô ! Một chút nhung nhớ !
Cô gục đầu xuống bàn và ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay.
______________________________________________Seohyun vẫn còn miên man trong giấc ngủ. Rồi một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể. Cô cựa mình rồi tiếp tục đánh giấc ngon lành.
Không đúng !
Mềm không thể chạy. Càng không thể chạy đến trùm vào người cô.
Seohyun nhanh chóng mở mắt ra. Cô dụi dụi mắt ngẩng đầu lên. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là Luhan đang chống cằm nhìn cô cười tủm tỉm.
Nhìn Luhan, đầu cô lại hiện lên hình ảnh...........!
- Lu..Luhan ! - Cô lắp bắp
- Ờ hở ?
- Sao cậu ở trong lớp mình ?
- Mình đã muốn thì ai dám cản - Cậu cười
- Xì... Mà tớ ngủ bao lâu rồi ?
Cậu nhún vai
- Vậy cậu ngồi đây bao lâu rồi ? - Seohyun hỏi
- Mới vào ấy. Giờ toàn trường về hết rồi. Chỉ còn tớ và cậu. - Cậu lại cười
- Vậy đi về thôi ! - Cô đứng lên
- Khoan đã !
- Sao vậy ?
Luhan mở khóa cặp. Cậu lấy ra hai hộp sữa vị dâu. Cậu mỉm cười đưa cho Seohyun một hộp. Cô vẫn ngớ người ra nhìn cậu.
- Nè uống đi, từ trưa đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì mà ! - Luhan cầm ống hút rồi ghim vào hộp sữa đưa lại cho cô.
- Cảm ơn
- Không có gì
Cả hai bước trên hành lang. Mỗi người cầm một hộp sữa. Sự im lặng bao trùm. Thậm chí họ có thể nghe đợi nhịp tim của nhau.
Có người nhận định tình yêu là phải làm một thứ gì đó thật lớn lao thật vĩ đại. Điều đó liệu có đúng ? Tớ thì không biết. Nhưng với tớ, những việc nhỏ nhặt nhất nhưng khiến cậu vui tớ sẵn sàng chấp nhận.
- Mà sao cậu biết tớ thích vị dâu ? - Cô đột ngột lên tiếng
- Tớ biết tất cả.
- Tớ không tin đâu. Mà cậu cũng thích vị dâu à ? - Seohyun chạy lên phía trước rồi quay lại nhìn cậu
- Không.