ĐÂY LÀ FIC ĐẦU TIÊN MÌNH VIẾT. CÓ GÌ MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ VÀ NÉM ĐÁ NHẸ TAY THUI NHÉ.
VÀ CHAP MỚI SẼ ĐƯỢC ĐĂNG MỘT TUẦN MỘT LẦN. CHAP ĐẦU TIÊN KHỞI ĐỘNG NÊN HƠI NGẮN TÝ NHÉ. NHỮNG LẦN SAU MÌNH SẼ CỐ GẮNG VIẾT DÀI HƠN.
Sáng hôm nay bầu trời thật trong xanh, không chút gợn mây...Ánh sáng như đang từ từ rót vào từng khẽ lá, có một cô gái với mái tóc màu đỏ, đeo một cái kính râm, tai đang nghe một bản nhạc tình ca, đầu khẽ lắc lư theo tiếng nhạc, trên tay cầm một chai nước suối, đang nhẹ nhàng bước từng bước, từng bước một đi qua hàng cây xanh đầy lá, không khí ấm áp và dễ chịu...Cô ấy cứ bước những bước vô định ấy, không biết đi về đâu. Có lẽ, cô chỉ muốn tận hưởng cảm giác dễ chịu này mà đã rất lâu rồi cô mới có thể làm những điều mình thích.
Cứ thế mà bước, nhưng sao thời gian trôi qua nhanh thế...thoáng chốc trời đã sắp tối, bầu trời bỗng sập tối lại. Nhưng cô ấy vẫn còn chút luyến tiếc cảm giác thoái mái này nên cô không muốn rời đi sớm. Nhưng ông trời lại không chiều lòng cô gái nhỏ, một cơn mưa như như trút nước ào ào đổ xuống, làm cô ấy bất ngờ khôn kịp phản ứng, cô vội chạy thật nhanh đến hiên ngôi nhà có giàn hoa giấy trước cửa rất đẹp, cô đang chạy rất nhanh...đột ngột có một chiếc xe hơi chạy thật nhanh lướt qua trước mặt cô làm quần áo cô dính hết nước bẩn. Cô đang tính quay lại xem, thì từ xa xa, thoáng thấy bóng dáng một người đang bước xuống xe, một tay lấy áo che tóc cho khỏi ướt, một tay cầm một vật gì đó như chiếc dù chạy lại gần chỗ cô...Người ấy chạy thật nhanh đến chỗ cô, tới nơi, thở hổn hển, cuối xuống một góc 90 độ, tay đưa chiếc dù màu hồng xinh xắn- màu mà cô rất thích, tíu tít xin lỗi:
- “Tôi xin lỗi! Do tôi có công việc gấp nên chạy xe hơi nhanh, văng nước trúng cô! Thanh thật xin lỗi cô”
- “Không sao! Không sao đâu! Bạn đừng bận tâm, nhà tôi cũng gần đây nên chỉ cần về nhà thay đồ là ok thôi”
- Lúc này, người đó đã ngước lên nhìn cô và khẽ nói “ Dù sao đây cũng là lỗi của tôi! Mong cô thứ lỗi nhé! Cô lấy chiếc dù này mà đi, người cô ướt hết rồi, coi chừng cảm lạnh đấy”
- “ Vâng! Cảm ơn bạn rất nhiều! Có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt nhé!” – cô vừa nói vừa show eyes smile liên tục
- Có chúc bất ngờ trước nụ cười và cái nháy mắt tỏa nắng ấy nhưng vẫn không quên trả lời lại“ Vâng! Tạm biệt cô! Hẹn có dịp gặp lại nhé! Một lần nữa, thanh thật xin lỗi cô”
Hai người chào tạm biệt nhau! Người đó trở lại xe và cô gái cầm theo chiếc dù khẽ từng bước về nhà.....