- "Mọi chuyện sao rồi"
- "Chuẩn bị thành công thưa cô. Nhưng có người đột nhiên vào phòng nên thất bại..
*Rầm*
Đồ đạc trên bàn bị hất đổ xuống nền nhà, kể cả cái bàn cũng bị đổ xuống. Người phụ nữ thì gương mặt hung tợn,miệng rít lên từng tiếng. Khiến cho người đàn ông trước mặt run cầm cập không nói nên lời
- "TÔI NÓI CHO ÔNG LẦN CUỐI. ÔNG DÙNG BẤT KỲ CÁCH NÀO KỆ ÔNG. MIỄN SAO LOẠI BỎ ĐƯỢC KIM TAEYEON CHO TÔI, LÀM CHO NÓ BIẾN MẤT KHỎI LÀNG GIẢI TRÍ THẬM CHÍ BIẾN MẤT KHỎI DƯƠNG GIAN CŨNG ĐƯỢC. TIỀN TÔI KHÔNG THIẾU. ÔNG LO MÀ LÀM CHO TỐT ĐI"
- " Tôi...Tôi biết rồi. Vậy không có chuyện gì tôi xin phép ra ngoài. Tôi sẽ nhanh báo tin vui cho cô"
Bệnh viện Seoul
Đã mấy tuần kể từ khi Taeyeon nằm viện, nhờ sự tài tình mà Sunny đã giải quyết mọi chuyện đâu vào đó. Sự việc cũng đã lắng xuống. Nhưng vì không an tâm để Taeyeon xuất viện nên Sunny và Sooyoung thay phiên nhau chăm sóc cho Taeyeon, nửa bước cũng không rời đi. Làm Taeyeon như bị giam lỏng...Đi đâu cũng có cặp bài trùng Soosun dám sát.
Nhưng trời hôm nay lại đẹp như bình thường. Cũng bởi vì, hai cái đuôi Soosun đều bận nên hôm nay Taeyeon được tự do
"Haha...Ta phải ra ngoài hít gió bụi thôi. Cứ ở trong phòng kiểu này chắc chết mất"
Nói là làm. Taeyeon lấy cái áo khoác, mặc vô kéo cao lên cổ áo, đeo thêm cái khẩu trang, mắt kính nữa...Nhìn cứ y như Ninja vậy. (người ta sợ nhận ra đó mà :))
Mặc bộ đồ bệnh nhân, che cái mặt lại,liếc ngang liếc dọc...Nhìn cứ y như ăn trộm...Không muốn người ta chú ý coi bộ cũng khó...
Từ xa xa, có tiếng thổi harmonica du dương, êm dịu. Mãi miết đi theo tiếng đàn đó. Taeyeon dừng lại nơi có phát ra âm thanh đó. Một cô gái với mái tóc xõa óng mượt bay trong gió, vừa thổi harmonica vừa cười, nhìn hệt như một thiên thần. Xung quanh thì một đám trẻ chăm chú lắng nghe cô. Taeyeon khẽ cười, nụ cười hạnh phúc mà dường như cô đã quên nó từ lâu rồi.
Bài hát đã hết, xung quanh dường như lắng đọng. Gương mặt ai cũng cảm thấy tiếc nuối. Tại sao nó lại không dài thêm tí nữa vậy.
"Hay quá! Hay quá! Cô thổi tiếp đi cô" - Đám nhóc đứng dậy nhảy tưng tưng reo hò.
"Hôm nay tới đây thôi. Mai cô kể tiếp cho nghe nhé. Về lại phòng mình đi. Không appa với umma lo lắng đi tìm đó" - Vừa nói, vừa nở ra nụ cười tươi và thân thiện nhất có thể.
"Dạ" - Cả đám nói hét to lên rồi chạy đi mất tiêu
"Haha...Tụi nhóc này thiệt là"
"Thì cô cũng giống tụi nó thôi. Mà cô thổi Harmonica hay lắm" - Bất giác Taeyeon đã đến chỗ ghế đá hồi nào, ngồi xuống đó và mỉm cười với cô
"A...Tae...Taeyeon" - vì quá bất ngờ nên cô nói lắp bắp
"Haha...Cô bị sao vậy? Bộ tôi nhìn đáng sợ lắm ah"
"Yahh...Không được cười...Ai biểu cô Trùm kín mít chi"
"Thế sao nhận ra tôi"