Bệnh viện Seoul
Phòng 1893
Trong phòng có hai người vẫn còn chìm trong giấc ngủ say. Tay Soo vẫn còn nắm tay Taeyeon không rời dường như sợ Tae sẽ đi mất. Nếu ai không biết nhìn vô cứ tưởng hai con người này yêu nhau tha thiết.
*Ngáp*
- Mình ngủ bao lâu rồi ta. Mệt mỏi quá đi. Taeyeon ah~ sao cậu còn chưa tỉnh nữa. Cậu còn tính ngủ bao lâu nữa đây. Ngủ riết sẽ thành heo lười đó. Mình đi ra ngoài chút xíu. Khi về cậu phải tỉnh đó. Nghe chưa?
Sau khi ngủ dậy, Sooyoung đi ra ngoài để mua một ít đồ cho Taeyeon.
*Cạch*
- Cuối cùng cũng tìm ra phòng cô. Công nhận cũng vất vả để tìm được cô quá.
- Khuôn mặt đúng là xinh xắn, dễ thương. Làn da thì trắng như sữa. Hèn gì có nhiều người mê miệt cô đến vậy Kim Taeyeon. Nhưng ít phút nữa thôi, ta sẽ tiễn mi lên đường.
Hahahaha...
Tiếng cười man rợ vang khắp căn phòng. Taeyeon vẫn nằm đó, im ắng.
- *chậc chậc* Tiễn mi lên đường thế này cũng tiếc thật, nhưng yên tâm ta sẽ làm nhẹ nhàng. Ngươi sẽ đi mà không kịp la đâu. Đừng trách ta, có trách thì trách người gây thù chuốc oán quá nhiều nên ta mới được thuê tới đây để giết ngươi.
Người đàn ông giơ con dao lên, ánh dao loé lên, gương mặt hắn hung tợn,không có chút gì là sợ sệt. Hắn là một sát thủ chuyên nghiệp. Người con gái nhỏ nhoi nằm ở đó nhưng hắn coi như một xác chết nằm đấy.
*cộc cộc*
- Thôi chết rồi.
Người đàn ông sợ hãi, cất lại con dao vô túi áo.
- Taeyeon ah~~ tớ về rồi nè. có nhiều fan gửi quà cho cậu lắm nè.
- Ủa. Ông là ai? Sao lại ở đây?? Ông đâu phải bác sĩ của cậu ấy.
- Tôi là bác sĩ trực hôm nay. Tình cờ đi qua nên vô xem thế nào thôi.
- Um. Tôi thấy lạ lạ thôi. Vậy cậu ấy Ổn chứ? Sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
- À...ừ... Cô ấy không sao? Chắc vẫn còn chấn động nên giờ chưa tỉnh
- Cảm ơn ông bác sĩ. Sắc mặt ông xanh xao quá.
- Um. Tôi không có gì. Vậy, nếu không có gì tôi xin phép.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt cô.
*cạch*
- Chết tiệt thật. Chút xíu nữa là bị phát hiện rồi. Con nhỏ đó tới đúng là không đúng lúc. Đành phải chờ cơ hội khác.
Trong phòng Taeyeon lúc này chỉ còn lại Sooyoung và Taeyeon vẫn đang nằm đấy.
Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Nhìn hắn ta có vẻ kỳ lạ. Không gôống bác sĩ của bệnh viện này cho lắm. Dáng vẻ thì khúm núm giống như ăn trộm. Chắc chắn đang có mưu đồ gì đây. Mình phải điều tra cho rõ mới được. Sau một hồi độc thoại nội tâm thì đầu óc thám tử của Sooyoung bắt đầu hoạt động rồi.
Mà thôi, mặc kệ hắn đi.
- Lùn ơi! hí hí...Mình có mua đồ ăn cho cậu nhiều lắm nè. Còn có mua một đống snack cho mình nữa.
Để mình đi rửa trái cây cho cậu nhé.
Sicaaaaaaaaaa.........
Thì ra chỉ là giấc mơ. Mình nhức đầu quá! Không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Sica ah~~ Kể cả trong giấc mơ cậu cũng ám ảnh mình như vậy? Đến bao giờ cậu mới từ trong giấc mơ mà bước ra đây. Cậu hành hạ thân xác và trái tim này tan nát vì cậu vẫn chưa đủ hay sao hả Sica?
Đây là đâu vậy nhỉ? Đây không phải là phòng của mình, khắp nơi thì một màu trắng đến lạnh người. Lại còn có cả một đống dây nhựa tùm lum trên tay,trên người mình nữa. Khó chịu quá!
- Ê ê...Cậu đang làm gì đấy. Nằm yên cho tớ - Sooyoung lúc này vừa rửa hoa quả xong liền thấy Taeyeon loay ngoay với mớ dây liền ngăn cản
- Tớ ở đâu thế này. Toàn thân tớ ê ẩm. Á...đau quá Sò ui..huhu - Tae vừa nói vừa trề cái mỏ ra nũng nịu với Sooyoung
- Đấy. Tớ bảo rồi không nghe? Có sao không? Mới bị thương xong, nằm mê man mấy ngày rồi. Mà giờ còn vậy nữa hả? Để tớ đỡ lại lên giường nào.
- Hihi..Giờ mới biết cậu lo cho tớ thế *ôm ôm* *chụt* bạn iu vấu của tớ
- AAAAAAAAAAAAAA ghê quá. Yahhhhhhhh! Kim Taeyeon, cậu ở dơ quá đó
- Plè Plè
- Yahh! Đồ Lùn. Tin tớ đánh cậu không? Đừng tưởng cậu bệnh tớ không dám đánh nhé
- Choi Sooyoung! Cậu đang làm gì đấy. Biết Taeyeon đang bệnh mà còn đánh cậu ấy nữa hả? - Sunny không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, bước vô phòng, thấy Sooyoung chuẩn bị ném cái gối vào đầu Taeyeon liền mắng xối xả Soo một trận
- Huhu..Sunny ơi! Cậu tới đúng lúc lắm. Nãy giờ tớ bị ăn hiếp quá trời luôn nè. Hic hic - Taeyeon thấy Sunny bênh mình, lặp tức trưng bộ mặt cún con ra. Ai nhìn thấy cũng chịu không nổi
- Ngoan ngoan. Tớ ở đây rồi. Tên Shinkin đó không làm gì cậu được đâu.
- Thương cậu nhất. hihi
- Yahhhhhhhhhhhhh! Hai cậu thiệt là quá đáng. Ăn hiếp mình. MÌNH ĐI VỀ *quát lớn*
TBC
Đã 10 chap rồi nhỉ ^_^ Cám ơn các bạn luôn ủng hộ nhé. Mình sẽ cố gắng viết thật nhanh và tung thật đều đặn. Mặc dù nó bị ế :( nhưng không sao. Dù có 1 người đọc mình cũng sẽ hoàn thành nó