Hoa cỏ may - Jun (365 Daband)

735 3 0
                                    

Trích: "NẾU NHƯ không thế nói NẾU NHƯ"

.

Truyện kể rằng xa xưa kia, thời mà thần linh thường xuất hiện khi con người đau khổ. Ở một ngôi làng nhỏ trên một vùng đồi xanh rì bởi những loài hoa dại xinh đẹp,có một đôi vợ chồng giàu có hạ sinh được một đứa con gái vô cùng đáng yêu và dịu dàng. Sắc đẹp và tính tình của nàng làm ai cũng phải say đắm hoặc thầm yêu. Đã có không ít người giàu có và có địa vị đến dạm hỏi nhưng đều bị nàng khước từ.

.

Lý do không phải vì họ không tốt mà chỉ vì nàng đã biết yêu. Nhưng ngặt nổi nàng lại yêu một chàng nông dân nghèo kiết xác làm thuê cho gia đình nàng! Dĩ nhiên, chuyện hai người đến với nhau là chuyện không thể. Họ bị cha mẹ của cô gái hết sức ngăn cản. Thế là đôi tình nhân trẻ này quyết định bỏ trốn đến một vùng đất khác, nơi mà tình yêu của họ có thể tồn tại.

.

Họ đã vượt qua bao nhiêu khó khăn của núi rừng, của mưa gió để cuối cùng đến một ngôi làng khác. Họ dựng được một cái chòi bằng lá làm nhà và sống qua ngày bằng việc anh đi cày thuê còn chị ở nhà dệt vải và bếp núc.Nhưng dĩ nhiên việc này không thể tồn tại lâu được. Cô gái thì không đòi hỏi nhưng chàng trai cũng cảm thấy tủi nhục vì bản thân là nam nhi mà lại để vợ sống nghèo khổ thế này thì thật không thể chấp nhận được.

.

Một ngày kia, chàng trai nghèo quyết địnhtạm biệt vợ của mình để lên đường quyết chí làmgiàu. Họ chia tay tại bìa rừng và chàng trai hứa rằng đúng một năm sau sẽ trở về.

.

Cô gái thủy chung ở nhà dệt vải trồng rau sống qua ngày. Mỗi buổi sáng nàng vẫn đi ra bìa rừng đứng đợi với niềm hy vọng chàng trai sẽ đem về một cuộc sống ấm no hơn. Nhưng rồi thời gian trôi đi như gió vẫn mang bao hạt phấn hoa bay khắp nơi. Vô thường như dòng đời luân chuyển không ngừng. Mới đó mà một năm đã trôi qua, rồi hai năm,ba năm, mười năm. Thời gian vô tình là thế mà người con gái ấy vẫn thủy chung trông đợi. Để rồi cô phải tin rằng chồng cô sẽ chẳng bao giờ quay trở về nữa.Cô ngồi bên bìa rừng bật khóc, nước mắt chảy nhiều hơn cả mưa rơi, dường như bao nhiêu sức lực còn lại của mình cô đều nén vào nước mắt cả, trôi đi những nỗi nhớ nhung, trôi đi những nỗi cô đơn.Thực sự trên đời này, chờ đợi không phải là điều khủng khiếp nhất mà con người phải chịu đựng mà sự khủng khiếp nhất chính là không biết phải chờ đợi đến bao giờ.Nó dày vò thân xác lẫn tâm hồn ta  một cách không thương tiếc.

.

Thế rồi cô gái tội nghiệp ấy chết đi vì quá kiệt sức.Thượng Đế thương cảm cho một tấm lòng son sắt đã hóa phép biến nàng thành một loại thực vật có màu tím bạc mỏng manh, loài hoa cỏ dịu dàng thuần khiết. Rồi gió cứ thế mà thổi tung những hạt phấn hoa ấy bay khắp núi rừng, khắp làng mạc,đến tận chân trời, miễn là nơi nào có sự sống thì loài hoa ấy lại mọc lên. Sức sống mãnh liệt và tình yêu bất diệt vẫn còn hiện hữu trong tâm hồn của loài hoa dại ấy!

.

Để rồi mỗi lần khách qua đường lui tới, những bông hoa bé bỏng ấy bám víu lấy chân như muốn hỏi tin tức về người chồng của mình, người tình năm xưa lạc mất. Sự sắc nhọn của hoa cỏ maykhông phải để tự bảo vệ bản thân mình như hoa hồng, mà nó thể hiện một nỗi niềm nhứt nhối của người thiếu nữ khi tình yêu xa cách.

.

JUN PHẠM

mún mua cuốn tiểu thuyết có chữ kí của a lun nhưng mua trên mạng thì hk có chữ kí T^T

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoa cỏ may - Jun (365 Daband)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ