Chuông báo vào học reo lên, Jinyoung lưu luyến nhìn cuốn sách trên tay rồi lề mề nhét vào trong ngăn bàn. Bây giờ là tiết số học, cô giáo hơn bốn mươi tuổi nghe nói bị mắc bệnh nội tiết, tính tình nóng nảy có thể nói là số một thế giới, thường xuyên chỉ cần một câu không đúng là lật đổ cả bục giảng, ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu tiên, Jinyoung đã được huấn luyện có thể bắt được hộp phấn bay tới bất cứ lúc nào, hơn nữa còn cố gắng bảo toàn hộp phấn được nguyên vẹn.
Đương nhiên, ăn một miệng đầy bụi phấn hay bị thước đập vào người cũng không phải là không có, cho nên thân là lớp trưởng, cậu vẫn phải làm gương tốt trong lớp số học này, cố gắng hết sức thể hiện mình là một học sinh giỏi ngoan ngoãn, chỉ mong không chọc giận con rồng nóng tính, do đó những loại sách truyện này không thể để xuất hiện trước mắt cô giáo.
Tóc mái dài xéo trán, cậu không chịu được phồng má thổi tung mấy sợi tóc lòa xòa. Từ khi trên trán có vết sẹo cách mép tóc hai phân, Mẹ cậu khăng khăng bắt cậu phải nuôi tóc mái dài xéo trán để che đi. Thực ra bây giờ vết sẹo đó đã không còn nhìn thấy quá rõ, da cậu vốn trắng không dễ hình thành sắc tố đen, vết sẹo đó cũng trở thành màu trắng nhạt, sau năm năm đã không còn nhìn thấy từ lúc nào không hay.
Còn nhớ khi đó thấy cậu mặt mũi đầy máu me, người lớn hai nhà đều hoảng sợ, vội vàng đưa cậu đến bệnh viện nơi mẹ làm việc để khử trùng và băng bó vết thương, mẹ còn ôm cậu khóc: "Thằng nhóc này vốn đã xấu, ngoài làn da ra thì chẳng còn ưu điểm gì, bây giờ mặt còn xước xát thế này về sau không biết có ai lấy được không đây!"
Ba và cả nhà bác Tuan nghe vậy đều thấy rất khó xử, Mark về nhà bị ăn đòn một trận nên thân, bị phạt quỳ dưới dàn nho trong sân, không được phép vào nhà cũng không được phép ăn cơm.
Không thể tưởng tượng nổi một cậu bé bảy tuổi xưa nay có vẻ yếu ớt mà lại không hề kêu rên lấy một tiếng, ngoan ngoãn chịu phạt, cuối cùng ba mẹ cậu không thể cứ đứng nhìn bèn kéo cậu sang khuyên bảo.
Vốn cậu cũng không thấy chuyện này có gì phải trách cứ Mark cả, cho nên liền theo chân ba mẹ sang xin vợ chồng bác Tuan bỏ qua cho con trai họ. Hai vợ chồng nhà họ Tuan cũng rất xót con, nếu không phải con trai gây họa lớn thì cũng chẳng đành lòng trách phạt nặng nề, huống hồ bắt cậu bé quỳ ngoài sân là để cho nhà họ Park xem là chính, bây giờ nghe khuyên nhủ vậy cũng bèn ỡm ờ bảo con trai đứng dậy vào nhà.
Mark lại hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ, tuy không hề khóc lóc nhưng nhờ ánh đèn trong sân cũng có thể thấy hai mắt cậu bé đã sưng đỏ, cậu nhíu đôi mày thanh tú, lo lắng hỏi: "Dì nói mặt mũi Jinyoung xước xát thế kia không ai lấy được, có phải nếu con đứng dậy sẽ phải lấy cậu ấy không?"
Người lớn hai nhà bị câu hỏi của Mark làm cho sững sờ, Mark thấy mọi người không có phản ứng, cho rằng đã nhận được một đáp án khẳng định, cái miệng nhỏ nhắn không kìm được lại méo xệch, cậu tiếp tục quỳ xuống, "Con vẫn nên tiếp tục quỳ phạt." Mark vì chính bản thân mình mà đưa ra lựa chọn. Sau khi hiểu ra, người lớn hai nhà đều cười phá lên, mối thù giữa Jinyoung và Mark cũng từ đó mà bắt đầu.