Chap 2

218 17 0
                                    

Jinyoung xoa xoa tay đang định đi thì bỗng bên tai truyền đến một tiếng gầm: "Jinyoung, đã muộn thế này mà cậu còn chưa về nhà, lại còn ở bên ngoài đánh nhau!"

Là Mark, tên nhóc chậm chạp này đêm hôm khuya khoắt sao lại chạy tới đây? Trước nay cậu vẫn là một đứa trẻ ngoan về nhà đúng giờ.

"Tối nào cậu cũng ra ngoài đánh nhau à? Cậu biến thành xã hội đen rồi hay sao?! Tất cả mọi người đều đã biết mấy ngày nay cậu không ở nhà tớ cũng không quay về nhà bà ngoại, dì và bố mẹ tớ đang tìm cậu khắp nơi đấy!"

Jinyoung sững sờ khi bị Mark hỏi liên tiếp giống như đang tra khảo, hai tên cướp đã đứng lên mà cậu vẫn không chú ý. Lúc này Mark mới kinh ngạc: "Youngjae, là cậu! Sao lại đánh nhau với Jinyoung?" Điều cậu không nói ra được là: Cậu đã ăn đòn một lần rồi sao vẫn chưa nhớ, còn trêu chọc vào phần tử khủng bố này. Với sự hiểu biết của cậu về Jinyoung, đối với những kẻ bại tướng như Youngjae, nếu cậu ta không chủ động chọc vào thì Jinyoung cũng chẳng thèm để ý tới bọn họ. Thực ra nói đi cũng phải nói lại, hình như mỗi lần đánh nhau đều không phải Jinyoung chủ động khơi mào.

Khăn trùm đầu của hai kẻ bọn Youngjae rơi lả tả trên đất làm lộ ra gương mặt, một tên mập khác trông rất lạ, không phải học sinh của trường bọn họ.

"Giỏi lắm, trả thù bạn học, còn chặn đường cướp giật định đánh người, Youngjae, cậu còn gì để nói nữa không? Còn cậu nữa, cậu là học sinh trường nào?"

Hai nam sinh nghe xong lời định tội của Jinyoung đều cảm thấy hốt hoảng, Youngjae cho rằng lần trước cậu ta thua là do trong tay Jinyoung có "vũ khí", hơn nữa trước mặt bạn bè nên cậu ta cũng không thật sự ra tay với Jinyoung, lần này nhân lúc Jinyoung đi một mình, cậu ta hẹn một người bạn cùng trường cũ đi giáo huấn nhóc con không biết trời cao đất dày là gì, không ngờ vẫn bị Jinyoung đánh thắng, hai người trước mặt Jinyoung lúc này vẫn chỉ là kẻ bại trận. Vừa rồi bọn họ vẫn còn lo lắng chẳng may chuyện này truyền ra ngoài thì thật nhục nhã, định vùng dậy đánh Jinyoung một trận cho hả giận, bây giờ nghe Jinyoung nói mới ý thức được tính nghiêm trọng của tội chặn đường cướp của, nếu để trường học biết được thì cả hai đều có thể bị đuổi học.

Vì thế tên mập miệng ngậm chặt hơn cả hến, không hé răng lấy một chữ tên trường học. Lúc này Youngjae cũng mới hiểu ra, trước đó cậu ta che đầu lại là vì sợ bị Jinyoung nhận ra rồi sẽ mách cô giáo, giờ mới bỗng nhiên ý thức được sự việc đã phát triển đến mức không chỉ là bị cô giáo mắng nữa.

Lúc này Mark đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình, cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới nói: "Youngjae, cậu mới tới trường chúng tớ nên còn chưa hiểu chuyện, không ai dám đánh nhau với Jinyoung liên tiếp hai lần, mau về nhà đi, nếu không ba mẹ cậu sẽ lo lắng."

Youngjae nghe Mark định nghĩa sự việc lần này là đánh nhau, cũng không nói sẽ mách cô giáo, bèn lầm bầm với Jinyoung một câu "Xem như cậu lợi hại" rồi kéo người bạn kia bỏ chạy.

Jinyoung trách cứ Mark: "Tớ đã bảo đó là chặn đường cướp của, sao có thể cứ thế bỏ qua cho chúng được? Bây giờ không làm rõ, đến ngày mai không có bằng chứng thì chúng ta làm sao bắt được người?"

[Markjin] [Longfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ