Từ tiểu học lên trung học , đa số học sinh thường lên thẳng cấp hai của trường mình, Mark và Jinyoung cũng không ngoại lệ. Điều khiến mọi người bất ngờ đó là trong kỳ thi chuyển cấp, kết quả của Mark đứng thứ hai trong lớp, chỉ sau Jinyoung, chuyện này khiến cho hai người lớn nhà họ Tuan cực kỳ vui vẻ, người ta thường nói con trai chậm phát triển, không ngờ vừa mới lên cấp hai, sự "chậm phát triển" của con trai họ đã xảy ra rất sớm.
Mark sinh vào tháng chín, Jinyoung kém cậu một tháng, sinh vào tháng Tám,(au đây là trong fic thôi nhé không phải sự thât ^^) người lớn hai nhà bàn bạc với nhau rồi quyết định nghỉ hè sẽ đưa hai đứa trẻ đi chơi một chuyến, coi như là phần thưởng cho thành tích tốt của hai đứa, nhân thể chúc mừng sinh nhật.
Cha mẹ hai nhà đều là những người bận rộn công việc, lần này phải cố gắng lắm mới cùng nhau bớt ra được chút thời gian. Nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười hưng phấn và bộ dạng tung tăng như chim sẻ của bọn trẻ là họ cảm thấy dù có thế nào cũng đáng giá.
Bác cả của Jinyoung sống trong một doanh trại quân đội ở ngoại ô Bắc Kinh, mấy lần trước đến đây cả gia đình đều ở tại đó. Nhà bác trai bác gái chỉ có một chị lớn hơn cậu mười tuổi, không có con gái, vì thế mỗi lần gặp Jinyoung, vợ chồng hai bác đều coi cậu như cục cưng bảo bối của mình, cực kỳ yêu thương cậu. Jinyoung cũng rất yêu quý họ, nhưng lần này cả nhà đến cùng gia đình Mark nên không tiện ở lại nhà bác cả, vì vậy mọi người tìm một nhà trọ nhỏ ở vị trí giao thông thuận lợi trong nội thành, cất hành lý sau đó mới cùng nhau đi thăm bác.
Nhà bác cả không có nhiều người nên bỗng nhiên có đông người tới thăm như vậy khiến cả ngôi nhà náo nhiệt hẳn lên. Bác gái quyết định làm một bữa chiêu đãi khách từ phương xa tới, bác còn sợ người giúp việc trong nhà không làm xuể nên sang nhà họ Lý ở bên cạnh, mượn người giúp việc của họ một hôm.
Jinyoung trông thấy còn có một cậu bé xinh xắn, đáng yêu đi theo sau bác gái, cậu bé đó cũng chạc tuổi họ, phong thái điềm tĩnh nhã nhặn, trước mặt bao nhiêu người lạ nhưng cậu bé không hề tỏ ra e sợ mà rất tự nhiên chào hỏi người lớn.
Sau khi nghe bác gái giới thiệu, hóa ra cậu bé đó là cháu trai của nhà họ Lý ở bên cạnh, hơn nữa cũng thân quen với người lớn bên đó nên thường xuyên đưa cậu bé về nhà mình chơi.
Jinyoung là một đứa trẻ ngỗ ngược coi trời bằng vung nhưng cũng rất thích các bạn nam hiền lành ngoan ngoãn, hôm nay nhìn thấy Lý Tiểu Minh giống như một chàng hoàng tử nhỏ, ngoài sự tán thưởng, Jinyoung thậm chí còn có một chút cảm giác tự ti, mặc cảm. Nhìn Lý Tiểu Minh – tiêu điểm sự chú ý của mọi người – xông tới chào hỏi mình giống như một chủ nhà hiếu khách, Jinyoung bỗng cảm thấy tay chân thừa thãi, con trai Bắc Kinh đều cởi mở nhiệt tình, đều biết cách ăn mặc lại dễ thương như vậy sao?
Mấy lần trước đến Bắc Kinh cậu vẫn còn nhỏ, không để ý nhiều đến những chuyện xã giao với người khác, hôm nay, tâm tư đặc biệt nhạy cảm khiến cậu ý thức được mình không giống Lý Tiểu Minh, tại sao cậu lại ục ịch thế này? Tại sao lại ăn mặc quê mùa như vậy? Nhìn trong ánh mắt Mark cũng hiện rõ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ, Jinyoung càng khẳng định suy nghĩ của mình, thế nên cậu rất buồn bực.