Chương 14: Cách thức duy nhất

379 6 0
                                    

Cùng với tiếng hô "cắt", người con gái mặc quần áo cổ trang dưới ống kính đang đứng trong gió lạnh với tư thế hiên ngang chính nghĩa, lập tức run rẩy nhận chiếc áo lông từ nhân viên đoàn phim đưa đến. Cô quấn chặt quanh người, từ trên xuống dưới giống hệt như một chiếc bánh chưng. Giữa trời đông lạnh giá thế này mà quay phim cổ trang, lại còn là ngoại cảnh, trang phục mỏng manh chẳng khác nào muốn lấy mạng người. Những ngón tay gần như bị đông cứng, Tiểu Ái ôm cốc trà sữa để lấy hơi ấm. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Dung Kỳ đang chăm chú nhìn vào màn hình máy quay, đôi khi lại nói gì đó với phó đạo diễn và người quay phim ngồi bên cạnh.

Ngắm nhìn khuôn mặt điển trai lạnh lùng hoàn mĩ không tì vết đó, Tiểu Ái nén tiếng thở dài. Sắp được một tuần rồi vậy mà thái độ của Dung Kỳ mỗi khi ở nhà vẫn lạnh nhạt.

Buổi tối hôm đó, trước khi Thôi Thái Dạ đi, anh ta còn nói thêm một câu: "Cậu kì lạ thật đó! Cậu quả quyết cho rằng mình không chân thành với cô ấy sao? Mình hiểu tâm trạng bảo vệ em gái của cậu, nhưng với tư cách là một người bạn, mình thật sự thất vọng về cậu!"

Lời nói của Thôi Thái Dạ khá quyết liệt, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ nặng nề.

Những biểu hiện của Dung Kỳ rõ ràng không hề khớp với những gì mà Thôi Thái Dạ đã đoán trước khi bày ra vụ ký kết hợp đồng này. Sự việc xảy ra nằm ngoài dự tính, lúc đó có lẽ anh ta chỉ mong Dung Kỳ sẽ biểu lộ càng nhiều xúc cảm giống như những người bình thường. Nhưng thái độ của Dung Kỳ lại lạnh nhạt dửng dưng, càng khiến Thôi Thái Dạ cảm thấy bực bội.

Sau khi Thôi Thái Dạ đi, Dung Kỳ cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống sô-pha.

"Thế nào, em không có chuyện gì để giải thích với anh sao?" Dung Kỳ nhíu mày, đôi mắt màu trà hơi nhíu lại, vẻ mặt đó lại khiến Tiểu Ái bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

"Anh! Sự việc không giống như những gì trên báo viết đâu. Em không cố ý gây scandal để đánh bóng tên tuổi, chỉ là vô tình bị chụp được mà thôi!" Tiểu Ái tiến đến bên cạnh anh, chu miệng giả bộ đáng yêu: "Nhưng mà, anh à, lúc nãy anh uy phong thật đấy! Chỉ vài câu thôi đã đuổi được thằng cha đáng ghét đó đi rồi!"

Ánh mắt Dung Kỳ nhìn Tiểu Ái lóe lên sự nghi ngờ. Cũng chỉ có anh, khi chứng kiến một Tiểu Ái khác xa với bình thường như vậy mới có thể ngạc nhiên sửng sốt, đổi lại nếu là Tư Nhã, đã sớm túm chặt lấy kêu gào như gặp phải quái vật rồi.

"Em gọi cậu ta là gì? Ai cho phép em có thể thất lễ với bạn bè của anh như vậy?"

Khóe miệng Tiểu Ái nhếch lên: "Thái độ lúc nãy của anh với Thôi Thái Dạ cũng không thân thiện gì đó thôi!"

"Anh có thể, nhưng không có nghĩa là em cũng có thể." Ánh mắt Dung Kỳ chuyển lên bàn thức ăn: "Thức ăn mua từ tiệm nào đây?"

Dung Kỳ chuyển chủ đề hơi nhanh, Tiểu Ái ngây người một lúc mới phản ứng lại, sau đó cười nói: "Anh trai, anh lợi hại thật đó! Sao anh biết không phải là do em nấu vậy?"

Dung Kỳ lạnh nhạt cong khóe môi, dường như đang cười, lại dường như chỉ là giễu cợt sự ngốc nghếch trong câu hỏi của cô. Bản tính lười nhác "ngồi mát ăn bát vàng" của Dung Tiểu Ái không phải đến hôm nay anh mới biết.

Trái Tim Màu Hổ Phách_ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ