Chap 1 - Nỗi đau

1.1K 38 0
                                    

Những đóa hồng, chúng luôn xinh đẹp. Một cách quý phái chứ không như đống tạp nham hoa cỏ dại kia. Một cô gái lặng lẽ ngồi ngắt những đóa hoa rồi vò nát. Những chiếc gai đâm vào da thịt cô và...máu chảy ra, đỏ tươi như màu hoa...

- Lucy, sao chị buồn vậy ?

Cô gái thẫn thờ một lúc rồi ngó lên, cô nhận ra đó chính là Wendy và theo sau là Carla.

- Nhìn chị có vẻ gì buồn lắm à ? - cô gái cất tiếng

- Vâng... đã một lúc lâu rồi nét mặt chị vẫn không thay đổi, vẫn cứ buồn bã như vậy. Chị...Lại vì chuyện đó nữa sao ?

- Chuyện gì chứ ? - cô gái đó giật mình

- Chuyện anh Nats...... - Wendy vẫn chưa dứt lời.

- Chị không muốn nhắc đến chuyện đó nữa ! - cô gái chen ngang

Wendy xịu mặt xuống, ra vẻ lo cho cô gái kia. Giờ thì ai mới phải an ủi ai đây ? Lucy quỳ xuống, nắm chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn của Wendy.

- Sẽ ổn thôi mà...- Lucy cố tỏ ra bình tĩnh trấn an Wendy, để cô bé yên tâm hơn, miệng nở nụ cười trông giả tạo hơn bao giờ hết. Cô cứ nghĩ rằng thấy được nụ cười của cô, có lẽ Wendy sẽ yên tâm phần nào.

- Giờ thì xin lỗi, có lẽ chị sẽ về nhà bây giờ. - Lucy đứng dậy và đi tới chỗ cánh cửa, quay lại vẫy tay với cô nhóc rồi quay người bước thẳng...

Lucy đi ngang qua bờ sông, đường về nhà như mọi khi. Hai người chèo thuyền vẫn ở đó, vẫn câu nói kinh điển .

- Coi chừng bị ngã đấy !

Nhưng tâm trạng của Lucy giờ thật chẳng tốt chút nào! - "Natsu...Ashiii...Mình đang nghĩ cái gì vậy. Tại sao...lại là cậu ta chứ ?"

...

Lucy đứng trước cửa nhà, một cảm giác hồi hộp lạ thường xuất hiện trong cô. Cô đang hy vọng rằng sẽ có tiếng phát ra từ phòng của cô chăng?

Cánh cửa bật ra. Không một ánh sáng, không một âm thanh. Bỏ mặc Lucy với cô đơn bao trùm.

"Hôm nay, tại sao cậu ấy lại không đến nhỉ ? Mà cậu ta không đến thì càng tốt chứ sao ? Chẳng phải mày đã đợi rất lâu để có được một ngày yên tĩnh như vậy sao ?" Thầm nghĩ rồi Lucy trút một hơi dài

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, Lucy lên giường. Mắt đã nhắm mà suy nghĩ nó cứ bay vòng vòng. Quả thật, cô không quen với không gian tĩnh lặng thế này.

Nghĩ lại chuyện từ lúc trở về từ Edolas đến hôm nay, nghĩ về cô gái tên Lisanna đó, Lucy lại có cảm giác gì đó không mấy dễ chịu.

"Tại sao Natsu lại bám dính lấy cô ta vậy ? Tại sao cô ta cứ luôn nhắc về chuyện lúc thơ ấu ? Tại sao những lời nói, những cử chỉ thân mật đó khiến mình phát điên !"

Lucy nghiến răng, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Natsu, tớ vẫn không hiểu. Cho dù cậu với Lisanna có mối quan hệ yêu đương với nhau đi nữa. Thì tại sao, tớ lại thấy đau buồn thế này. Dù chúng ta chỉ là bạn bè, nhưng nước mắt của tớ vẫn không ngừng rơi...."

Only Teardrops - Chỉ còn màu nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ