Đệ nhất quyển: Đoạn Dực

106 5 0
                                    

Văn Án
Mặc kệ là khổ cũng tốt, hạnh phúc cũng tốt, chỉ cần tâm của ngươi còn có thể đối ngoại vật sinh cảm giác thì phải là một truyện đáng mừng. Bởi vì trên đời truyện bi ai nhất không phải sinh tử biệt ly, không phải người yêu chia lìa, không thể gần nhau. Mà là linh hồn của ngươi trở nên hờ hững chết lặng không chịu nổi. Đối với mọi vật đều mất kích thích. Như vậy giống như là đã chết, sống còn có ý nghĩa gì?
Ngày ấy, y đứng giữa vườn đào chàn đầy xuân sắc, phong nhã khôn cùng, nở với hắn một nụ cười nhẹ như gió thoảng:
" Bắt đầu từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đã định sẵn thế giới của ta chỉ có ngươi. Và ở thế giới này, chỉ có ta mãi mãi không phản bội ngươi. Ta muốn ngươi trở thành thánh minh thiên tử xưa nay chưa từng có, ta muốn bào vệ giang sơn của ngươi không bất luận kẻ nào tổn hại, mở ra trăm dặm, vạn dặm lãnh thổ phì nhiêu. Giữ cho triều đại của ngươi thịnh thế yên hoa..."
"Tại sao?! Tất cả những gì người làm là vì cái gì?"
"Vì cái gì?" y cười, " Vì ta đã hứa! Hứa vẽ cho ngươi giang sơn mà ngươi muốn!"

Phần này ái tình, sớm đã là một sai lầm.
Cho dù là ngươi hay ta, đều khó có thể ở bên nhau.
Khó có thể có được hạnh phúc.
Trên đời này, vốn không có thứ gì có thể khiêu dậy của ta cảm xúc. Thứ gọi là cảm xúc sớm đã chết lặng.
Cho nên, mặc kệ là quyền, tiền, danh, dục,... ta đều không có cảm giác. Như thế thì việc gì phải giữ cho riêng mình?

«Đồng Nhân Hoàng Thúc» Giang Sơn Như Họa - Thiên Cổ Phong LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ