T/g: Qua ƯởngThể loại: cổ đại, hồ ly x người, SE *tuỳ cảm nhận>.<*
..
.
Ta là một con hồ ly, triệt triệt để để.
Ta nghĩ với ba trăm năm đạo hành sớm đã xem nhân thế này như phù phiếm, thật không ngờ.
Xuân hoa thu nguyệt, đông lôi chấn hạ vũ tuyết, tuy đẹp ngàn năm vạn năm.
Những vẫn không bằng trần thế.
Một quyển dạ vũ hoa song, tình thoại quyến luyến của đôi phong lưu tài tử giai nhân.
Một hồi Kính hoa thuỷ nguyện tựa như sương mai tươi đẹp.
Đổi lấy vinh hoa cả đời, công thành danh toại.
Lại không biết ngàn năm sau bên khung cửa sổ, còn có một hồ ly đẫm lệ Hồng Tụ.
Dựa trên nguyên bản [Duyệt vi thảo đường bút kí] của Kỉ Hiểu Lam.Giải thích tên truyện một tẹo: Ba tiêu hồ, vũ dạ thì dễ hiểu rùi. "Xao" = gõ, "Song"= song cửa. Theo ta, tựa truyện dựa trên khung cảnh lúc Hồng Tụ *hồ ly thành tinh* và nam chính gặp nhau. Đêm mưa, một người bên ngoài, một người bên trong song cửa. Chỉ vì một cái hắt hơi mà cả hai vô tình phát hiện ra nhau, À không, chỉ có nam chính phát hiện ra Hồng Tụ mà thôi. Thế là bắt đầu một câu chuyện tình kéo dài cả ngàn năm, luân hồi chuyển kiếp chỉ để gặp lại nhau trong mấy năm ngắn ngủi..
.
1 : Hồ ly nào
Ta chính xác là một con hồ ly . Ta sống ở Đằng viên ngoại ô kinh thành , mỗi ngày đều ăn chơi nhảy múa , cũng là tự do tự tại.
Nhà Tấn suy vong , thời buổi loạn lạc , số dân chúng sống lang thang ngày càng tăng , khắp nơi đều là trang viên nhà cửa hoang phế , vậy cũng đừng trách chúng ta "Hồ chiếm nhân cư" . Dinh thự này cũng có lịch sử hơn mười năm , có thể suy nghĩ là biết năm đó chủ nhân dinh thự phải ngu ngốc như thế nào mới nhẫn tâm đem vứt bỏ . Ai~ , nếu là ta , thì nhất định không chịu. Nơi hoa thơm cỏ lạ sông nước hạng tốt như vậy , lầu cách đình đài đẹp như thế , làm sao có thể nhẫn tâm để hoang phế đến nước này chứ ?
Song lòng người phức tạp , vốn không phải là tộc loài bọn ta có thể hiểu rõ.
Ta ở dinh thự này cũng đã ba trăm năm , loạn thế đã qua , bây giờ đã là thời kỳ Đại Đường Cao Tông , thái bình thịnh thế , phồn vinh khắp nơi , nhưng phụ cận tòa dinh thự này thì vẫn rất thưa thớt . Haizz, ta chẳng qua chỉ trông bầu vẽ gáo , bắt chước những đồng loại khác , giả thần giả quỷ dọa mấy tên cai ngục nhát như chuột mà thôi , thuận tiện hoàn lại một chỗ thanh tĩnh cho chính mình . Ngày thường , ngoài vài thư sinh yếu ớt thẹn thùng lên kinh đi thi ra , thì sẽ không có người đến thăm.
Vũ hậu của đương triều kia , liên tiếp hầu hạ hai đế , có lời đồn đại nói nàng vốn là cửu vĩ hồ Tinh Tâm hóa thân , dùng năng lực mị hoặc quân vương , điên đảo chúng sinh , đến giờ còn muốn tẫn kê ti thần* , can thiệp triều chính , đều bị mấy đạo sĩ trộm nói là yêu nghiệt . Mà ta đây là hồ ly chân chính , cũng nhịn không được ở một bên âm thầm bật cười , ta cũng từng vì tò mò mà lén vào trong cung gặp mặt Vũ Mị Nương kia một lần , tư sắc bình thường , nguyên thần yếu ớt , chẳng qua chỉ là một nữ tử nhân gian bình thường , có điều mắt hiện hàn quang , nhãn thần chứa nhuệ khí , là một người thông minh tuyệt đỉnh . Đích thực là hồ mị , nếu để những người tầm thường thấy , chỉ sợ ngay cả hồn cũng bị hút luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Huyền Huyễn
General FictionMấy truyện này đọc thấy thích, nên lưu lại để giành đọc vậy thôi ^^