Chap 1: Gặp gỡ

653 49 1
                                    

Cậu là Jung ChanWoo, một cậu con trai bình thường, điểm sáng của câu lạc bộ guitar. Anh là Song YunHyeong, một người rất nổi tiếng với cả trường. Cậu cảm thấy như anh thu lại vạn ánh hào quang trên thế giới rồi đem rắc lên áo vậy, anh là một mặt trời tỏa sáng với cậu.

ChanWoo gặp YunHyeong một lần khi tuyết đang rơi, từng bông tuyết rơi xuống, lốm đốm trên áo và tóc nhưng anh không phủi đi, lặng thinh nhìn về một hướng. Cậu hướng ánh nhìn theo anh. Một cô gái đang cầm tay cười rất hạnh phúc với chàng trai bên cạnh. Không lẽ anh yêu cô gái đó? Cậu quay sang nhìn anh, khi bắt gặp anh dùng ánh mắt tuyệt vọng để nhìn cô gái đó, cậu chợt cảm thấy thương xót. Ngay cả khi cô gái và chàng trai đó khuất bóng rồi, anh vẫn nhìn về phía đó. Xung quanh anh không còn vầng hào quang chói lọi nữa, chỉ đọng lại sự cô đơn đến đau lòng.

ChanWoo chưa bao giờ chủ động trò chuyện với ai đó, nhưng hôm nay thì khác. Cậu từ từ tiến tới và ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh buốt, anh có vẻ mải suy nghĩ nên không chú ý là cậu đã ngồi bên cạnh anh. Cậu hít một hơi, cố nặn ra nụ cười, giả vờ hào hứng nói:

- Hôm nay tuyết rơi thật đẹp~

Anh giật mình quay sang ngơ ngác nhìn cậu. Anh nhận ra cậu, là người khoá dưới, người này lúc nào cũng được thầy giáo âm nhạc của anh khen nức nở. Cậu bây giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt anh, anh thực sự rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt, tròn to và đen láy. Anh nhìn cậu mấy giây rồi quay sang ngửa mặt lên trời, lúc anh nói phả ra hơi màu trắng lên không trung:

- Những thứ đẹp đẽ thường rất dễ tan biến, như bông tuyết vậy dù nó đẹp đến đâu rồi cũng sẽ biến mất..

Anh yếu đuối rồi, có lẽ không kiềm chế được nữa nên mới nói như vậy với một người không quen biết như cậu. Cậu cũng ngửa mặt lên trời giống anh. Cất giọng đều đều:

- Vậy hãy tận hưởng trước khi nó biến mất.

Nói đến đây cậu bước đến trước mặt anh, giơ tay ra, mỉm cười chân thành nói:

- Đi làm người tuyết thôi!

Anh ngây ra vài phút, mặc để cậu kéo đi. Khi ChanWoo cúi xuống cặm cụi vo vo tuyết, YunHyeong mới dè dặt cất tiếng:

- Này, cậu tên là gì thế?

- Em tên Jung ChanWoo, kém anh 3 tuổi.

- Anh là...

- Thôi khỏi cần nói, em biết anh là ai rồi, anh nổi tiếng thế mà.

Nói rồi cậu nhìn anh lè lưỡi trêu chọc. Anh chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không chấp con nít. Anh không làm người tuyết cùng cậu, cứ ngồi bệt xuống rồi nhìn. Cậu vo một nắm tuyết bé, ném thẳng vào người anh:

- Này, sao để em làm một mình?

- Sao em lại bắt chuyện với anh?

- Em thấy anh buồn, thế thôi.

- Chuyện hôm nay đừng nói cho ai, nhờ em được không?

- Để em xem xét đã, anh mau làm người tuyết với em, nhanh lên.

Anh gật đầu cảm ơn, lò dò bò đến sát cậu, ngồi xuống nặn tuyết. Anh là người lúc nào cậu cũng thấy hoàn hảo nhất, nhưng không ngờ lại dở tệ trong việc nặn tuyết, việc mà đến trẻ con còn làm được. Anh vừa nặn một nắm tuyết, định đặt lên người tuyết thì vỡ ra. Anh lại cố gắng nặn một cái nữa, nhưng cũng vỡ ra, người tuyết của anh mới chỉ có hình tròn to. Cậu quan sát anh từ nãy, đột nhiên cười phá lên khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh.

- Aizzzz, không làm nữa!!

Anh đập đập tay xuống đất, giãy nảy người lên. Yun Hyeong nhìn sang cậu, người tuyết của ChanWoo đã hoàn thành rồi, còn được cậu quàng cho cái khăn len nữa.

- Lêu lêu, cái đồ không biết nặn người tuyết lêu lêu~~

Cậu vừa cười vừa lẽ lưỡi trêu anh. Anh cảm thấy mặt mình ửng đỏ, giận dỗi đến đá một cái vào con người tuyết của cậu làm nó vỡ tan. ChanWoo thôi không cười, đần mặt ra nhìn anh.

- Anh dám..!!

Cậu lao đến đấm thùm thụp vào người anh. YunHyeong cười cười, che vai lại:

- Được rồi anh xin lỗi. Anh khao, được chứ?

- Khao? Được, đương nhiên được!

ChanWoo nghe đến đồ ăn lại tít cả mắt lại, quên mất chuyện anh phá người tuyết của cậu. YunHyeong dẫn cậu đến quán đồ ăn nhanh ở trong một ngõ nhỏ. Có lẽ vì quán này bé nên không gian quán cũng khá ấm áp. Cậu gọi đủ thứ, nào tokbokki, nào mì tương đen,... Cậu gõ gõ đũa xuống bàn chờ đồ ăn, dáng vẻ y như một đứa nhóc lên ba.

- Em gọi nhiều thế anh có trả được không?

- Em gọi bao nhiêu anh cũng có thể trả được. Anh chỉ lo có một ngày em sẽ lăn được mất.

YunHyeong làm cái mặt đanh lại, nhìn có vẻ quan tâm lo lắng lắm. Nhưng nghe xem, rõ ràng anh đang cố tình chọc cậu béo. ChanWoo đứng dậy với tay ra đánh vào vai YunHyeong:

- Anh đáng ghét thật!

Cậu xị mặt nói. Đồ ăn bê ra, từng thứ từng thứ một, nóng hổi và thơm phức. Cậu liếm môi một cái rồi tập trung ăn, ăn hết cái này đến cái kia. Trong khi đó, anh chỉ ăn một bát mì, cùng với 2,3 miếng gimbap, những gì còn lại đều là cậu ăn hết.

- No chết mất.

- Uống đi nhanh lên.

YunHyeong đưa cậu chai nước. ChanWoo tu một hơi, thở một cái. Cậu xoa xoa bụng của mình, mỉm cười:

- Ai yêu anh sẽ không lo chết đói Yun ạ!

Anh cười, lắc đầu. ChanWoo bỗng nhiên đề nghị:

- Này, bây giờ em sẽ trả chỗ này hộ anh, với điều kiện anh phải trả lời một số thắc mắc của em.

- Được.

- Anh yêu chị ấy à? Chị vừa nãy.

YunHyeong chỉ gật nhẹ đầu một cái.

- Yêu nhiều không?

Anh tiếp tục gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu. Ánh mắt anh có chút rối bời.

- Anh có định mở lòng với người khác không?

Anh ngước mắt lên nhìn cậu, vẻ mặt có chút bất ngờ lẫn bối rối. YunHyeong cúi đầu, hay tay đan vào nhau. Anh không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, chính xác là cũng không thể xác định được tình cảm của mình có cho phép mở lòng nữa không.

- Anh không biết nữa.

[3-shot][YunChan] SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ