Chap 2: Thích...

428 49 3
                                    

Chan Woo nhìn anh, không hiểu sao trong lòng cậu bỗng có một cảm giác thất vọng ập đến. Vẻ mặt anh vừa tươi cười một chút nhưng bây giờ lại trở về vẻ trầm tư. Hai người mỗi người một tâm trạng, không ai nói với ai điều gì. Cho đến khi Chan Woo mở lời trước, cậu mỉm cười:

- Chúng ta nên về thôi, nghe nói tẹo nữa tuyết sẽ rơi nhiều hơn

YunHyeong và ChanWoo cùng đi ra ngoài ngõ. Khi cậu định vẫy taxi để về thì Yun đã ngăn lại rồi nói ôn nhu:

- Muộn rồi có lẽ sẽ không có xe taxi đâu. Để anh đưa em về.

Chan lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết từ chối. Nhưng sau cùng vẫn là Yun thông minh biết cách thỏa hiệp, lôi được ChanWoo lên xe. Cậu tò mò về anh, nên trên xe cứ như một đứa trẻ phiền phức, liên tục hỏi này hỏi nọ. Sau đấy cậu cũng đã biết được kha khá về sở thích của anh.

- Đại gia BBQ, khi nào khao em một bữa thịt nướng đi~

- Được rồi, 32/1 nhé!

Cậu gật đầu cười hí hửng, nhưng lại sực nhớ ra, một tháng chỉ có nhiều nhất 31 ngày. ChanWoo phụng phịu:

- Đồ ki bo!

- Ki bo mới giàu được béo ạ.

- Ai cho anh chê em béo!!

Cậu quay ra đấm mấy phát vào người anh. Cậu luôn nghĩ dáng mình thế này được rồi, cao 1m8 chân dài, đẹp quá rồi, không hiểu sao YunHyeong lại chê. Cậu xuống xe ở trước cửa nhà, quay lại lè lưỡi một cái với anh rồi quay phắt lưng đi.

Những ngày sau đó, ChanWoo và YunHyeong bỗng nhiên trở thành bạn bè khá thân thiết. Cậu là người "hộ tống" anh ra cổng trường, lúc nào cũng nhận những ánh mắt khó hiểu của bao nhiêu cô gái. Cũng phải thôi, YunHyeong là ánh hào quang tỏa sáng, là người mà ai cũng muốn gần gũi cơ mà. Nhưng một lần đi chơi, anh lại nói với cậu:

- Thực ra từ trước đến nay, chỉ có em là bạn thật sự của anh. Bạn, chứ không phải bè đâu. Nói thật, từ trước đến nay, anh nghĩ chỉ có mẹ mới tốt với anh, tốt vô điều kiện.

ChanWoo hiểu chuyện này. Anh là mặt trời. Anh gần như hoàn hảo, luôn có người muốn tiếp cận anh. Vì anh hoàn hảo và nổi tiếng như vậy nên cậu chưa từng muốn quen thân hay làm bạn với người như anh. Nhưng rồi, YunHyeong sau cái vẻ ngoài hoàn hảo ấy cũng có trái tim yếu đuối xiêu lòng vì một người con gái, cũng có trái tim đau khổ vì tình yêu. Cậu làm bạn với anh, không phải thương hại, cũng không phải lợi dụng, mà là chia sẻ. Chỉ là ngày ấy, cậu mềm lòng trước ánh mắt của anh nhìn cô gái ấy đi với người khác. Chỉ là trong phút chốc muốn che trở bảo vệ cho anh. Nhưng cậu nhận ra rằng, cậu chỉ là Jung ChanWoo.

YunHyeong bước đi chậm rãi bên cạnh ChanWoo. Thời tiết chuyển đông bất ngờ, lá vàng rụng rải xuống đường. Anh cứ đi không nói gì, ngước mắt quan sát những cành cây trơ trụi. Cậu lại là kiểu người hay ngượng, anh không nói chuyện trước, nên cậu cũng chẳng thèm mở miệng bắt chuyện. Hai người cứ im lặng đi với nhau như vậy.

- ChanWoo à, em thích ai chưa?

Cậu hơi bất ngờ quay sang nhìn anh. "Thích" sao? Cậu cúi gằm xuống đường, suy nghĩ. Thực ra, không hiểu tại sao sau khi nghe câu nói này người cậu nghĩ đến đầu tiên là là Song YunHyeong. Nhưng, anh là con trai mà, sao cậu có thể thích được chứ? Cậu lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.

- Này, em nghe thấy gì không? Anh đang hỏi em đó, thích ai chưa?

Lại một lần nữa cái tên ấy lại xuất hiện trong đầu cậu. Cậu điên thật rồi! ChanWoo lè lưỡi trêu:

- Anh, em thích anh đấy.

- Thằng nhóc này!

Cậu lại mỉm cười trêu chọc anh:

- Hehe không phải anh thích em đấy chứ?

YunHyeong cốc nhẹ lên trán cậu, giọng nói anh mềm mỏng:

- Thằng nhóc này nói linh tinh gì vậy? Anh hỏi thế để khuyên em rằng đừng nên yêu người không nên yêu, điều đó thực sự rất đau khổ đó. Phải tìm hiểu thật kĩ, nếu có người yêu phải mang đến để anh duyệt đã, hiểu không? Nghe em nói chắc em chưa thích ai, thế cũng tốt.

ChanWoo không nói gì, nhẹ gật đầu. Có lẽ là do đi với anh nhiều quá, nên tình cảm hơn mức bạn bè một chút, thân quen rồi ai chẳng vậy. Thứ tình cảm gọi là "thích" thực ra rất tầm thường trong mắt cậu, thích chỉ là quan tâm anh hơn những người khác một chút, vui mừng cười nói, muốn trở thành bạn của anh, chứ không phải là chuyện thành hay không thành. ChanWoo chính là đang thích YunHyeong.
Nhưng cậu đã lầm. Cậu coi thường từ "thích", cho rằng đó là điều hiển nhiên, là điều bình thường nên chẳng ngờ đến việc thứ tình cảm ấy ngày một lớn dần, to lớn mãnh liệt đến mức cậu không còn phân biệt được đó là gì? Chỉ còn đơn thuần là "thích" không?
ChanWoo ngày ngày tìm câu trả lời, rốt cuộc thì YunHyeong là ai đối với cậu.
Và đôi khi, câu trả lời mình muốn biết có thế giết chết chính mình. Rồi sau đó bản thân mình sẽ từ từ nhận ra, đáng lẽ không nên tìm hiểu nó, vĩnh viễn không nên biết.

[3-shot][YunChan] SnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ