Một ngày tuyết rơi dày đặc, ChanWoo co ro trong chiếc áo khoác trắng dài đến gần đầu gối, cái mũ liền chùm kín đầu cậu. Cậu cố vùi mặt vào chiếc khăn quàng trắng lần trước YunHyeong tặng mình, miệng thầm rủa thời tiết khắc nghiệt. Trông đằng sau nhìn cậu y như con gấu Bắc Cực lạc vào Seoul, cứ nhìn chằm chằm xuống tuyết dưới chân mình. Cậu cố bước đi thật nhanh, cậu muốn đến gặp anh. ChanWoo dừng lại chờ đèn đỏ, bỗng phát hiện bóng hình quen thuộc bên kia đường đang ngồi cạnh hồ, chân di di tuyết chậm chạp. Cậu cười vui mừng, càng nhanh đi qua đường.
Càng đến gần, tim cậu càng đập nhanh, nhưng bước chân lại nhẹ và chậm, cậu muốn tạo điều gì đó bất ngờ cho anh. ChanWoo đưa tay che hai mắt YunHyeong, nín cười.- Này Jung ChanWoo, mau bỏ tay.
- Sao lúc nào anh cũng biết là em vậy? Gì thì cũng phải hợp tác cùng em, ít nhất phải hỏi "ai đó" chứ! Trêu anh thật chán chết mất, đồ nhạt nhẽo.
- Anh biết rồi, anh xin lỗi, lần sau nhé.
- Thôi đi. Anh gọi em có chuyện gì thế?
Cậu phủi tuyết trên ghế đá, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. Cậu cười ngây ngô, không giấu nổi sự vui mừng trên khuôn mặt. Anh gọi điện cho cậu lúc sáng sớm, chính ra, cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc, hơn là sự tức giận khi bị gọi dậy. Đây, là cảm giác gì?
- Anh đói thôi.
- Song YunHyeong anh chán sống phải không?
- Cái gì?
Cậu phụng phịu đứng lên, giả vờ giận dỗi, nói một tràng:
- Anh nhìn em này! Áo khoác to sụ, khăn quàng, rồi cả giầy cao cổ nữa. Lúc chui ra khỏi chăn em cứ tưởng em chết vì lạnh rồi cơ? Em đội tuyết đội gió để ra đây, anh bảo anh đói thôi hả? Anh đói thì tự đi ăn một mình đi, em đang ngủ mà!
- Đi ăn BBQ, anh khao!
Khuôn mặt hờn dỗi của ChanWoo khi nghe đến BBQ bỗng thay đổi bất ngờ, mắt sáng lên như bắt được vàng. Cậu quàng tay qua vai anh, cười tít mắt lên:
- Thiếu gia, coi như hôm nay anh thông minh!
- Bình thường anh không thông minh à?
- Ừ, bình thường anh như thằng ngốc ấy!
YunHyeong cười, lắc đầu bỏ qua câu nói đùa cợt của cậu. Anh đèo cậu đến đó bằng xe của mình, trên đường chẳng nói câu nào. Không thể chịu đựng được, cậu cất tiếng hỏi:
- Anh, sao anh không nói gì hết? Chán quá.
- Anh muốn em bất ngờ. Anh đang cố kìm nén không nói cho em biết.
- Nói đi, em tò mò lắm, em không cần bất ngờ.
YunHyeong đột nhiên đỗ xe lại bên đường. Anh quay xuống nhìn cậu, cười một cái nhẹ, rồi tự nhiên cười thật lớn. Cậu nghi ngờ nhìn, rồi nắm lấy vai anh lắc mạnh:
- Anh sao thế? Điên rồi hả?
- Ừ anh điên rồi đây.
- Sao không đến bệnh viện?
- Chị ấy, chị mà anh thích, chị đó vừa tỏ tình với anh này, ngay sáng sớm luôn. Anh vui quá, anh vui chết mất, anh phát điên rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3-shot][YunChan] Snow
Random"Những thứ đẹp đẽ thường rất dễ tan biến, như bông tuyết vậy dù nó đẹp đến đâu rồi cũng sẽ biến mất.." Couple: YunChan (iKON) Sad, SE. Written by Virus, 3103. Ai không thích thể loại BoyxBoy nói chung và couple YunChan nói riêng hãy click back. Cảm...