CHƯƠNG 1 : Lại thêm một cái

777 9 0
                                    

Buổi sáng Đinh Hạo thường xuyên tỉnh dậy vào lúc năm giờ, không phải là do cậu muốn thế, mấu chốt là người ngủ bên cạnh đè nửa thân mình nặng nề lên, coi cậu như gối ôm hình người mà siết, Đinh Hạo hoàn toàn là bị ép đến tỉnh. Dụi dụi mắt gọi anh: "Bạch Bân?"

Hôm qua Bạch Bân phải đưa người đến hiện trường, nửa đêm mới trở về, đang mơ mơ màng màng ngủ, bị Đinh Hạo đẩy theo bản năng ôm thắt lưng cậu kéo vào trong lòng, lẩm bẩm ậm ừ.

Đinh Hạo nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên đầu giường, ừm, còn mười lăm phút nữa là sáu giờ, Bạch Bân sắp dậy rồi.

Đúng sáu giờ, thân thể Bạch Bân còn thức dậy trước cả anh, dán sát vào bụng Đinh Hạo cọ trái cọ phải như đang tìm kiếm cửa vào, nửa mơ nửa tỉnh tách chân Đinh Hạo ra, cứ thế đâm thẳng vào.

Đinh Hạo 'ưm' một tiếng, điều chỉnh tư thế nằm một chút, ôm cổ Bạch Bân cố gắng thả lỏng cho anh đi vào. Thân thể Đinh Hạo đã được điều dưỡng khỏe hơn không ít, so với trước kia cần một thời gian dài an ủi làm tiền hí, hiện tại chỉ cần đúng giờ bôi thuốc mỡ, uống thuốc Đông y là có thể thoải mái tiếp nhận Bạch Bân.

Bạch Bân cảm giác phía dưới được ấm áp quen thuộc bao bọc, còn có hai tay đang ôm chầm cổ mình, hô hấp gần bên tai, tất cả đều khiến anh không thể khắc chế nổi, ấn sâu vào nơi mềm mại kia bắt đầu vận động.

"Bạch Bân, anh, anh tỉnh chưa vậy? Đừng có bắn... vào trong..."

Sáng sớm bừng bừng phấn chấn thường là lúc có cảm giác nhiều nhất, ánh mắt Bạch Bân dần dần tỉnh táo, cũng có nghĩa càng có thể cảm nhận được tư vị được kẹp vào, mút lấy tuyệt vời này, tuy rằng rất muốn trực tiếp cảm nhận khoái cảm run rẩy khi bắn vào bên trong, nhưng nếu Đinh Hạo đã nói vậy, anh cũng sẽ không phản đối: "Được."

Tối hôm qua Đinh Hạo vừa bôi thuốc, lúc này anh cử động bên trong không quá khó khăn, không đến một hồi thân thể cậu cũng dần nóng lên, hùa theo động tác của anh mà đong đưa cơ thể.

Bảy rưỡi sáng, thời gian vận động của hai người chấm dứt, lau rửa sạch sẽ xong xuôi. Bạch Bân đi nấu cơm, Đinh Hạo ngồi chờ ăn thuận tiện dọn dẹp giường, túm vỏ ga và chăn ném vào trong máy giặt, bây giờ không còn kịp giặt nữa, đợi tối về vậy. Nghĩ thế, lại nhìn ra ga giường đang phơi ngoài ban công, đêm hôm qua đã giặt xong, về phần nguyên nhân, giống như buổi sáng ngày hôm nay, không cần giải thích nhiều.

Bạch Bân nấu nướng, theo lệ thường xào một đĩa đồ ăn. Bởi vì trong tủ lạnh không còn thịt, chỉ toàn màu rau dưa xanh mướt, bèn làm một đĩa cà chua xào trứng chim. Đinh Hạo kén ăn vô cùng, không có thịt nhưng chắc món này cũng ăn được nhỉ. Nghĩ đến Đinh Hạo vừa tiêu hao thể lực xong, cố ý xào nhiều một chút, nhưng không cho tương cà vào, lọ tương cà vừa mua có hai ngày đã bị Đinh Hạo ăn hết một nửa, không thể cho cậu dùng nữa.

Đinh Hạo đại khái là 'vận động' mệt mỏi, từng ngụm từng ngụm chậm rì rì ăn: "Bạch Bân, hôm nay anh vẫn đến hiện trường à?"

Bạch Bân đến thành phố D coi như bắt đầu khởi nghiệp lại, gần đây thành phố D có quy hoạch một khu mới, vì nó liên quan đến hạng mục anh nhận nên gần đây Bạch Bân thường xuyên phải dẫn người đi hiện trường thực địa thăm dò. Nhưng hôm nay Bạch Bân cần đến một nơi khác, một nơi khá thương tâm đối với Đinh Hạo.

NIỀM HẠNH PHÚC VỤNG TRỘMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ