Chap 1 : QUÁ KHỨ BI THƯƠNG

314 21 0
                                    


Tác Giả: Nhật Dạ An Nhiên

Chương 1: Quá khứ bi thương
________

“ Lại đây.” – Đôi môi mỏng màu bạc của người đàn ông có đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng ra lệnh.

Lưu Chí Hoành hoảng sợ lùi về góc phòng, vẻ mặt tái nhợt, thân người run rẩy, muốn trốn nhưng xung quanh là bốn bức tường kiên cố, không lối thoát.

Lưu Chí Hoành tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay man rợ của người đàn ông từ từ kéo mình đến bên hắn.

“ Roẹt …” – Từng mảnh vải cùng lớp nội y bị hắn nhanh chống xé rách, sau đó hắn dùng tư thế rất nhục nhã, để cậu ở tư thế bò trên giường, đem vật cứng kiêu ngạo từ phía sau đâm thẳng vào nơi ẩm ướt của cậu .

“ Khônggggg …”

Lưu Chí Hoành giựt mình thức dậy, hơi thở dồn dập, người cũng lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy.

Đã hai năm trôi qua, mỗi khi đi vào giấc mộng, cậu lại thấy đôi mắt xanh lam ấy cùng với hơi thở ma quỷ của hắn, mùi xạ hương từ người của hắn bao trùm lấy cậu đến nghẹt thở.

Lưu Chí Hoành mệt mỏi rời khỏi giường, đi xuống lầu kiếm nước uống, cậu lê từng bước chân nặng trịt đi ra sau vườn, ngồi trên xích đu, vừa đung đưa vừa uống nước.

Ánh trăng đêm này thật đẹp, nó làm tâm tư của cậu ổn định hơn nhiều.

“ Giờ này khuya rồi, sao con chưa ngủ ? ”

Giọng một người phụ nữ vang lên, Lưu Chí Hoành xoay mặt mỉm cười.

“ Con ngủ không được … mẹ à, khuya rồi sao mẹ không ngủ sớm mà lại ra đây ?”

Diệp Thanh nhìn con trai triều mến. – “ Mẹ cũng không ngủ được … con lại mơ thấy ác mộng sao ?”

Bà ngồi xuống kế con trai, nhẹ ôm con vào lòng vuốt ve mái tóc con.

Lưu Chí Hoành tựa đầu vào vai mẹ, giọng nói khàn khàn.

“ Dạ không, tại con thấy khát nước nên đi uống chút nước thôi ạ.”

Cậu sợ mẹ lo lắng nên đành nói dối.

Bà thở dài. – “  Vũ Văn à, ta biết con đang suy nghĩ cái gì nhưng đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện rồi sẽ giải quyết được thôi con ạ.”

“ Con biết rồi, mẹ ngủ trước đi ạ, con uống hết ly nước này rồi sẽ đi ngủ.”

Diệp Thanh khẽ cười, bà gật đầu đứng dậy đi về phòng, để lại Lưu Chí Hoành ngồi đó trầm tư suy nghĩ.

Hai năm, đó là thời gian Lưu Chí Hoành tưởng chừng sống trong địa ngục.

Hai năm trước, khi cậu tỉnh dậy thì phát hiện trong phòng bị lửa quay quanh, cố gắng kéo tấm chăn chưa bị lửa bén tới quấn ngang mình, cố sức đứng dậy đi ra phòng khách thì cảnh tượng hãi hùng xảy ra.

Lưu cha người đầy máu nằm bất động dưới đất, cậu muốn chạy lại nhưng một cây gỗ rơi xuống ngay trên người cha cậu, Lưu Chí Hoành lại đi vào phòng tìm mẹ thì Lưu mẹ trên người không một mảnh vải, mắt trợn ngược, trên cổ còn in vết năm ngón tay, là do bị bóp cổ mà chết.

[LongFic][Edit] Trả Thù Tổng Tài Ác Độc [ Thiên Hoành ]DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ