phần 40

351 21 0
                                    

Chương 40: Rạp Chiếu Phim

2
Màn hình chiếu phim to bự hiện lên hai chữ "Báo oán" cùng với tiếng nhạc rùng rợn, trong rạp xôn xao vài tiếng nói chuyện rồi tắt hẳn. Tất cả mọi người đều tập trung vào bộ phim. Vị trí của nó và Lăng Hạo Thiên hiện giờ là sau lưng cách chỗ của Hạ Đông Triều một hàng ghế. Có thể nói đây được xem là vị trí địa lí thuận lợi cho việc quan sát hai người trước mặt.

Vương Khanh vẫn giữ bình tĩnh nhìn vào màn hình, cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống cũng không nói gì. Chẳng phải đây là tình cờ sao? Nhớ lại lúc đàn em A nhắc nhở "Cái gì cũng không cần thiết, quan trọng nhất là đúng thời điểm", hắn không vội, phải chờ "đúng thời điểm" cái đã. Vương Khanh ghé mắt nhìn trộm người bên cạnh, chiếc đầm màu trắng dài tới gối khi ngồi xuống càng lộ ra đôi chân dài thon gọn, đôi giày cũng trắng nốt càng tôn thêm nước da trắng hồng mịn màng như em bé, hắn cười mỉm, nghĩ thầm, hôm nay nó chẳng khác gì một thiên sứ cả!! Nhưng đến khi ánh mắt Vương Khanh chuyển đến phần trên của người kia, nụ cười mỉm trên môi hắn cứng ngắc. Thiên thần cái đếch gì, đây là ác quỷ thì đúng hơn!!! Hạ Đông Triều, tại sao cô ta lại ở đây???

Vương Khanh ngay lập tức quay người sang Hạ Đông Triều, tức giận hỏi

-Cô... cô làm gì ở đây thế hả??

Hạ Đông Triều cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Khanh, nhưng một giây sau mặt lại trở về cảm xúc hờ hững quen thuộc. Với đầu óc thiên tài của mình, chỉ dùng vài giây nghĩ lại cô cũng đoán ra được chuyện gì, cũng đoán ra tại sao Vương Khanh lại ở đây.

-Vào rạp chiếu phim thì anh nghĩ tôi làm gì? Ăn cơm chắc? -Hạ Đông Triều đáp, sau đó lại nhìn hắn, mặt hiện lên bốn chữ "Đúng là hỏi ngu"

-Tại sao không phải là Hoàng Y Nhã mà lại là cô hả?? Còn buổi hẹn của tôi...!!!

Mặt Vương Khanh thối hoắc nhìn Hạ Đông Triều gầm nhẹ, lại nghe thấy xung quanh có người phàn nàn

-Này, cãi nhau ra ngoài mà cãi, đừng có làm loạn!!

-Đúng là bất lịch sự.

-Hẹn hò mà cũng cãi nhau à, FA đầy ở đây đấy nhá!!

-Ồn ào thật.

Khu vực chỗ Vương Khanh xôn xao một vài giây, Vương Khanh trừng mắt nhìn Hạ Đông Triều đang thong thả vừa ăn bắp rang vừa xem phim thì thật không cam tâm, tại sao lại thế chứ? Cái tên chết tiệt nào đưa vé vậy hả?

Cách đó không xa, nó một bên cầm bắp rang bơ, một bên cầm ly nước ngọt ngồi ngóng chuyện, nghe câu được câu không, nó vừa ăn uống vừa cảm thán

-Đúng là rộn ràng!!! -Lại dùng cùi chỏ đẩy đẩy người bên cạnh -Thấy chưa, hẹn hò là phải vậy đó, phải cho mọi người xung quanh biết là mình đang hẹn hò mới được, cái tên Vương Khanh này tôi thấy được đó nha!!!

Lăng Hạo Thiên im lặng.

Bộ phim chiếu được 45p, đang chuẩn bị đến đoạn cao trào.

Lăng Hạo Thiên nhìn hai người trước mặt vẫn chăm chú xem phim, lại quay đầu nhìn người bên cạnh đầu gục qua gục lại, ngáy nhè nhẹ, tay còn cầm ly nước ngọt thì không biết nói gì. Có ai đời đi theo dõi mà lại ngủ quên thế này không? Hắn thở ra rồi tiếp tục nhìn vào màn hình bây giờ đầy cảnh rùng rợn trước mặt, phim này tệ quá, chất lượng hình ảnh lại quá kém, nhìn mấy con ma cũng biết là người đóng, chỉ thấy máu me là nhiều.

Trượt Vỏ Chuối, Xuyên Qua Rồi ( Gà Chiên Mắm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ