Phần 6-7-8

1.3K 74 6
                                    

Không đầy vài ngày sau, tin tức đã tràn ngập trên báo. Snape đã không mất việc, dù suýt nữa thì bị, mà không phải chỉ vì Lucius Malfoy đang cực kỳ không hài lòng với kết quả học tập của Draco. Dù vậy, duy có lần này, Potter đã phải hứng chịu nhiều hơn y; cậu là một tầm thủ Quidditch tài năng, dù Snape có muốn hạ bệ cái sự thật này đến đâu đi nữa. Trước khi sự việc vỡ lở, có hàng đống đội Quidditch có danh tiếng xếp hàng để tuyển dụng cậu ta. Snape biết được điều này qua những giáo viên khác – Rolanda Hooch, người lần đầu tiên tỏ ra rất tự hào với thành tựu của Potter. Nhưng sau đó, họ không còn mấy nhiệt tình nữa. Snape thật sự khó hiểu nguyên nhân; việc làm cha không thể ảnh hưởng đến phong độ của Potter trên sân đấu, cho dù danh tính người bạn đời còn lại có kỳ quặc thế nào đi nữa. Nhưng họ vẫn bỏ đi.

Snape xử lý hai cái Thư Hét ngày hôm đó – kỷ lục của y là sáu cái, vào cái ngày sau khi bài viết đầu tiên của Rita Skeeter được đăng – và quay về tầng hầm để chuẩn bị bài vở cho năm học sau. Y cho James ăn, rồi đặt bé vào cái nôi kê gần bàn làm việc để y còn tiện để mắt tới. Snape quá chú tâm làm việc đến mức y giật mình khi nghe giọng Potter nói, "Anh không chơi với con."

Snape đáp, "Tôi đang làm việc, nó đang ngủ. Tôi sẽ không đánh thức nó dậy để chơi." Snape nhìn thấy Harry không được vui. Không có gì lạ, nếu ở trong hoàn cảnh của cậu, Snape sẽ không chỉ là 'không được vui' thôi đâu.

Potter băng qua căn phòng và bế James lên. Đứa bé ọ ọe, rồi im lặng. "Sirius và Remus đang ở đây," Potter dùng một lời giải thích thay lời đề nghị.

"Oh."

"Em sẽ đem con về nếu thấy nó đói."

"Nên thế."

"Anh không đi với tụi em?"

"Tôi có việc phải làm. Đừng để nó chơi mệt quá." Potter đi. Snape quay lại với bài vở.

Có tiếng động ở cửa, y nhìn lên thì thấy Remus đang bế James. Hoàn toàn thành thạo, Snape đánh giá. Hai người trừng nhau một hồi, và Snape ra hiệu chỉ về cái nôi – James đã ngủ.

Lupin nói trước, "Harry rất tự hào về đứa bé."

"Vậy sao?"

"Đó là một đứa trẻ xinh đẹp."

Snape nhìn xuống James, nhân vật đang chọn đúng lúc này mà nhăn nhó mặt mũi lại, trông không khác gì hơn một con khỉ nhỏ. "Thỉnh thoảng," y đáp.

"Vâng, tất nhiên." Lupin khều nhẹ đứa bé. "Harry đang có gặp phải khá nhiều khó khăn. Ngươi sẽ phải cố chịu trong thời gian tới."

"Sao ta có cảm giác ngươi đang kết tội ta vì chuyện đó?"

"Ta không kết tội ai, nhất là càng không phải ngươi."

Tại sao lúc nào Lupin cũng luôn khiến người khác cảm thấy hắn nói có lý? "Vậy ngươi muốn gì?"

"Harry cần ai đó để nói chuyện. Sirius và ta sắp tới sẽ đi xa, Giáo sư Dumbledore muốn chúng ta tới Uzbekistan."

"Uzbekistan? Để làm cái quái gì?"

"Ta không thể tiết lộ. Ngươi biết mà?"

Snape cứng họng, "Potter có hàng đống người để tâm sự."

HP (Snarry)Cuộc sống bìng thường hơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ