Chap1

3.7K 238 22
                                    

Thành phố A, ngày đầu tiên của tháng mười một.

Được mệnh danh là trung tâm kinh tế lớn nhất nước, nơi đây chính là 'cái nôi' của những tập đoàn tiếng tăm khắp Châu Á. Điều này đồng nghĩa với việc để gia nhập vào những tập đoàn, công ty lớn này cần phải trải qua tỉ lệ chọi khắc nghiệt do nhà tuyển dụng đưa ra. Không những cần đến kinh nghiệm, kiến thức hay bằng cấp mà điều quan trọng không thể thiếu chính là đạo đức. Độ Khánh Thù cảm nhận mình thế nhưng lại có nguy cơ thất nghiệp cao, ngoại trừ bằng cấp và kiến thức suy cho cùng cậu vốn chỉ là sinh viên mới ra trường không có kinh nghiệm.

Lại nhớ đến thành tích lẫy lừng của vị phụ huynh ở nhà, Độ Vũ đã bắt đầu khởi nghiệp từ khi mười chín tuổi . Theo tháng năm phát triển thành tập đoàn có quy mô lớn nhất nhì nước ở tuổi hai mươi lăm, tuổi trẻ đã thành công sớm như vậy khiến bao kẻ ghen ghét hãm hại, may mắn khoảng thời gian chênh vênh lúc nào cũng có người ấy ở bên. Khi ấy gia đình Lý Chi thuộc tầng lớp có địa vị cao, lại là con gái duy nhất của nhà tài phiệt. Bất chấp dư luận, Lý Chi vẫn rời bỏ cuộc sống hào nhoáng của mình để đi theo người đàn ông trắng tay. Việc làm như vậy chẳng mấy chốc đưa hai người lên đỉnh điểm dư luận, hàng loạt con mắt hướng về phía Độ Vũ và Lý Chi. Độ Vũ là người đàn ông thông minh, ông lợi dụng tình thế đó để phát triển công ty khiến nó trở thành tập đoàn đáng đầu tư nhất trong giới kinh doanh chỉ trong vòng 3 năm kể từ ngày thành lập.

Nghĩ đến việc này Khánh Thù không khỏi đau đầu một phen, cha mình từ trẻ đã bươn trải gặt hái được thành công bằng nỗ lực và trí tuệ còn cậu ít nhiều đã hai mươi hai thế nhưng lại không có gì trong tay. Khánh Thù không thích phụ thuộc vào gia đình, sản nghiệp của cha chưa đến lượt cậu nối nghiệp huống gì cậu cũng không muốn cuộc sống ấy.

"KHÁNH THÙ MAU BẮT NÓ " Biện Bạch Hiền vội vàng mở cửa đuổi theo sinh vật nhỏ, miệng không ngừng kêu gào. Người trước mặt cậu không ai khác chính là người bạn chí cốt đã đồng hành bên cạnh từ khi còn nhỏ. Nghĩ cho cùng gia cảnh Bạch Hiền không được tốt cho lắm, trước đây từng rất giàu có thế nhưng sau khi việc làm ăn thất bại, mẹ cậu ôm toàn bộ số tiền còn lại bỏ trốn cùng tình nhân trẻ thì ba cậu ta bởi vì gặp cú sốc mà qua đời. Số nợ nhiều khó mà trả hết được mặc dù Độ Vũ đã chi trả phần nào cho, Bạch Hiền chỉ có thể chuyển sang sinh sống với người chị của bố sau đó cùng cậu thuê một căn nhà nhỏ để tiện cho việc đi lại. Gánh trên vai khoản tiền lớn nhưng Bạch Hiền vẫn luôn tận hưởng cuộc sống, tươi trẻ tràn đầy sức sống đúng độ tuổi của mình khác hẳn cậu. Không chỉ có tôn trọng, che chở mà Khánh Thù còn có điểm ngưỡng mộ tính cách cậu bạn này.

"Bỏ đi, cũng chỉ là một con chó cậu cũng không thể trách nó được" Khánh Thù cởi cái áo khoác đưa cho Bạch Hiền rồi chậm rãi bước vào bếp. Chuyện một người một chó đuổi nhau này thật sự quen thuộc đến mức dùng ngón chân cũng có thể đoán được.

Bạch Hiền nhún vai, để áo khoác lên móc treo bằng gỗ rồi đi theo Khánh Thù vào bếp. 

" Hôm nay không đi làm lại ở nhà so đo với một con chó, cậu quả thật khiến người khác nể phục"  Khánh Thù nói xong liền xoa bàn tay vào nhau rồi áp vào má, thiết nghĩ thời tiết lạnh như này chi bằng nấu một bát mì bò cùng nhau ăn mới là sung sướng, hạnh phúc.

"Tôi được nghỉ" Bạch Hiền đáp xong liền tóm lấy con chó nhỏ, ép chặt vào lòng mình khiến chó nhỏ nhịn không được đau đớn liền rên ư ử hướng đôi mắt cầu cứu về bóng lưng Khánh Thù. " Nó là chính là quái vật đội lốp chó cậu không nghĩ vậy sao ? " Tiểu Ngư ngay lập tức phản ứng,mặc dù không hiểu loài người đang bàn luận cái gì thế nhưng trực giác nó cho biết đây chắc chắn không phải điều tốt đẹp gì.

"Tôi nấu mì bò, cùng ăn luôn đi"  Khánh Thù đặt rau củ vào rổ để cho ráo nước rồi nhanh chóng mở tủ lạnh ra lấy 1 hộp thịt bò. Miếng thịt bò màu đỏ tươi được cắt mỏng sau đó bỏ vô chảo xào tái qua, cậu nêm thêm ít gia vị vô cho vừa ăn sau đó sơ chế rau củ, đổ nước dùng vào mì đã trụng qua rồi thêm nguyên liệu đã chuẩn bị vào. Mì bò thơm phức, hương thơm ngào ngạt nhanh chóng  kích thích vị giác người ăn.

"Khánh Thù trình độ nấu ăn của cậu có thể làm việc trong nhà hàng cao cấp, thật không hiểu đảm đang lại đáng yêu thế kia sao vẫn chưa có ý trung nhân. Có phải có tình ý với mình rồi không, chúng ta ở chung lâu như vậy rất dễ phát sinh chuyện kia nha" Bạch Hiền nháy mắt trêu đùa.

"Nói nhảm" Khánh Thù kéo ghế ngồi xuống đối diện Bạch Hiền, tiện tay đẩy ly nước cho cậu ta uống. "Mau ăn, cậu dạo này bận rộn còn hơn tôi phải bồi bổ nhiều".

Bạch Hiền đặt Tiểu Ngư trong lòng sau đó cúi đầu ăn mì, sợi mì mềm hòa quyện với nước dùng thanh ngọt không có cay rất hợp khẩu vị cậu. Bởi vì từ nhỏ đã mắc bệnh dạ dày không thể ăn cay mà Khánh Thù sau khi biết điều đó chỉ nấu toàn món thanh đạm, vừa tốt cho sức khỏe lại vừa miệng.

" Loại đãi ngộ tốt như vậy tôi nhất định phải cố gắng làm nhiều rồi" Bạch Hiền ngước lên mỉm cười, nếu để người khác nhìn thấy loại nụ cười này bất luận nam nữ hận không thể muốn cùng cậu ta nói chuyện yêu đương.

Khánh Thù động đũa một chút thì cảm thấy đã no, cậu khoanh tay, ngả lưng vào ghế nhìn Bạch Hiền có chút chua xót khó nói trong lòng. Cậu hiểu Bạch Hiền đã chăm chỉ làm việc để trả nợ đến thời gian ăn cũng không có khác hẳn với kẻ nhàn rỗi hết ăn lại ngủ không thì đi dạo như cậu.

"Dùng ánh mắt thâm tình đó nhìn tôi để kẻ khác nhìn được chắc chắn nghĩ rằng cậu thích tôi"  Bạch Hiền dùng giấy ướt lau miệng hoàn toàn không để tâm đến biểu tình người đối diện, cậu uống nước sau đó đứng dậy dọn dẹp bữa ăn.

" Cậu cũng tự tin quá rồi" Khánh Thù nhếch môi nhìn bóng lưng Bạch Hiền.

                                                                                    ***


_Đã Edit lại ngày 15.8.2020

Cảm ơn các bạn đã chờ đợi 

Đôi chút về việc edit lại, đầu tiên thì nó khó hơn mình tưởng vì mình viết cách đây 5-6 năm rồi khi đó cách hành văn của mình và bây giờ khác hoàn toàn. Mình quyết định sẽ lọc bỏ cốt truyện ban đầu và viết để hướng tác phẩm này đi đúng với văn án hơn, chap đầu tiên sẽ có rất nhiều sơ suất mà không hay được mong là mọi người có thể thông cảm và tiếp tục ủng hộ nó vào những chap tới. Mình sẽ nỗ lực hết mình để mang đến một tác phẩm tốt đến với các bạn.




[kaisoo/longfic] [H] bảo bối của tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ