Chap 1: Vương Tuấn Khải trở về

317 18 2
                                    

  Giới thiệu sơ lược nhân vật
Vương Tuấn Khải: 22 tuổi, con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Vương Kim, du học tại Mỹ. Tính cách sẽ nêu dần trong chap, tự mình mở 1 quán coffee thơm ngon nhất ở Trùng Khánh.
Vương Nguyên: 20 tuổi, sinh viên trường Đại Học Y Học, ba mẹ định cư nước ngoài nên sống 1 mình, dễ thương,hơi nóng tính nhưng biết quan tâm. Siêng làm việc, 1 ngày có thể làm liên tiếp 2 đến 3 công việc.
Dịch Dương Thiên Tỉ: 22 tuổi, bạn thân Vương Tuấn Khải, con trai phó giám đốc tập đoàn Vương Kim. Đỗ Đại học về quản trị kinh doanh, quan tâm bạn bè, không chịu được khi thấy người khác khóc trước mặt mình. Sở hữu nét đẹp cao lãnh, nhiều tài năng
Lưu Chí Hoành: 20 tuổi, sinh viên đại học trường Y học, bạn thân Vương Nguyên, bảo bối của Dịch Dương Thiên Tỉ, hơi tăng động,nghiêm túc hơn Vương Nguyên.
CHAP 1~
[Sân bay Trùng Khánh]
"Chuyến bay từ NewYork đến Trùng Khánh-Trung Quốc đã hạ cánh, đề nghị quý khách kiểm tra hành lí trước khi xuống máy bay, xin cảm ơn"
[13:45pm]
Người con trai cao mét 8 trong chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt lịch sự, quần bó kèm theo giày da bóng loáng, anh vác trên vai cái áo vest đen kéo vali sải chân bước đều. Đưa tay gỡ kính mát khỏi gương mặt tuấn tú, đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhìn xung quanh tìm kiếm
"Ting ting...ting"
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên liên hồi, anh lấy nó ra từ túi quần rồi mở máy:
-Alo, có chuyện gì?
-Thưa cậu chủ, chuyến bay thành công chứ ạ?-Đầu dây bên kia là người đàn ông độ tuổi trung niên hỏi với giọng lịch sự.
-Ổn
-Vậy tôi sẽ cho người lái xe đến đón.......
-Không cần, tôi đi nhờ Thiên Tỉ.
-Nhưng cậu Khải, ông chủ bảo là....
-Mặc kệ, tôi đã nói rồi, tôi tự đi được, không cần ông ta quan tâm.
"Cạch, tút tút"
Anh dứt khoác tắt máy, khuôn mặt không 1 chút tươi cười, con người anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như sắt đá khi nghe ai nhắc đến người đó, thà anh cuốc bộ mười mấy cây số về nhà, còn hơn là nghe theo lời quan tâm giả tạo từ ông ta.
Đường đường là con trai độc nhất của 1 tập đoàn lớn nhất Trung Quốc-Vương Kim, đáng lẽ ra phải người người xếp hàng đón chào Khải trở về, nhưng anh đã chủ động nói với mẹ và quản gia ngay từ đầu rằng không cần ai đến, sự gò bó có thể khiến cơn giận đáng sợ ập đến không lí do, khó chịu và chẳng mấy thoải mái.
Chợt tiếng phanh xe dừng gấp, anh nhận ra con WATJ của Thiên Tỉ, cậu ấy vẫy tay gọi Khải, chạy đến mừng rỡ người bạn thân đã lâu không gặp, cậu nhanh tay cầm hộ cái balo to tướng cho Khải đỡ nặng.
-Tớ đến trễ, xin lỗi cậu nhé.
-Không sao đâu.
Khải đứng lên kéo vali đi theo Thiên Tỉ ra xe.
-Này, anh gì ơi!!
Tiếng gọi trong trẻo vang lên, không nghĩ là gọi mình nên Khải chẳng quay đầu lại nhìn, cứ đà đó mà đi.
-Tên kia, đứng lại!
Cả 2 khựng người khi tiếng hét ở gần họ, 1 cậu con trai vóc dáng nhỏ nhắn nhanh thoăn thoắt chạy đến giựt cái vali về phía mình, anh đơ người trước hành động đột ngột đó, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cậu nghênh mặt lên mắng:
-Anh lấy đồ của tôi đấy...
-Đồ của cậu? Đùa à?-Khải kéo túi lại nhưng bị cậu ta giằng mạnh hơn.
-Của tôi nhá. Tự dưng khi không lấy trộm đồ của người khác, đúng là không biết xấu hổ.
-Này, xem lại hộ tôi. Đừng ăn nói bậy bạ-Khải chỉ thẳng vào cậu.
-Ơ. Tôi ăn nói bậy hạ hồi nào? Vali này tôi để ở cái ghế đằng kia, anh ở đâu tới rồi lấy đi luôn đấy.
-Nói nhiều quá, có bằng chứng không?
-Đương nhiên là có rồi, tên tôi ghi ở....ơ...ủa....
Cậu nhìn khắp vali tìm kím trên mọi ngóc ngách nhưng tất cả không vương 1 chút bụi bẩn.
-Sao hả?-Khải bỏ 2 tay vào túi quần nhìn sang Thiên Thiên cười đắc ý, biết mình vừa bị hố, cậu ta đứng dậy cười hề hề như trẻ con.
-Vương Nguyên, cậu đây rồi!!
-Chí Hoành..
Hoành tay vác đồ ăn lẫn túi quần áo chạy đến, tay phải còn kéo theo cái vali màu xanh dương nhạt giống y như của Khải.
-Cái tên lanh chanh nhà cậu, chạy đi đâu vậy hả, đến nỗi quên cả hành lí, tớ tìm mệt chết đi được.
-Ơ...vậy là...-Nguyên liếc sang Khải- xin lỗi..tôi thành thật xin lỗi anh.
cậu cúi gập người 90 độ lia lịa nói xin lỗi rồi kéo tay Chí Hoành đi lướt qua hòa vào dòng người tấp nập, cậu không muốn ai thấy mình xấu hổ cứ cúi gầm mặt không nói gì mặc cho Hoành hỏi mãi lí do. Khải nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đó ngày một khuất dần, không hiểu sao khóe miệng anh cứ cười, 1 nụ cười đẹp đến mê người, Khải cùng Thiên Tỉ vào trong xe.
-Thiên Thiên, đưa tớ đến Coffee Cappuccino, tớ muốn biết công việc làm ăn của chúng ta như thế nào.
Thiên im lặng, thấy lạ Khải hỏi tiếp:
-Này, Tiểu Thiên, cậu có nghe tớ nói không đấy.
-Tuấn Khải, tốt nhất cậu không nên đến đó-cậu giọng trầm hẳn xuống, cố lảng tránh con người đang tò mò kia, định im lặng nhưng cứ bị Khải hỏi mãi khiến cậu không tài nào tập trung lái xe được.
-Có chuyện gì hả? Tại sao cậu không trả lời tớ.
-Không có
-Cậu đang giấu tớ? đúng không?
Khải nghiêm mặt gằng mạnh từng chữ, Thiên Thiên đành thở dài lái xe chạy vào trung tâm thành phố.
---------------------------
Xe dừng trước quán cà phê sang trọng, biển hiệu Coffee Cappuccino đã bị tháo xuống treo lủng lẳng ở cổng vào kèm với bảng nhãn trắng đề dòng chữ mập mờ "Đóng cửa"
Khải bước xuống xe, anh như sụp đổ khi thấy công sức của mình suốt mấy năm còn là sinh viên theo hàng chữ đó cuốn đi tất cả. Thiên Tỉ đứng sau lưng anh, cậu biết rõ anh không chịu nổi cú sốc này, nhưng đây là do Khải ép cậu phải nói ra. Khải tiến đến gần, đưa tay sờ vào từng miếng gạch lát phai nhat hoa văn, không kìm chế được, anh đấm mạnh 1 cái vào đó.
_Tiểu Khải, dừng lại đi
Thiên Tỉ lôi tay anh ra, vài giọt máu nhỏ rươm rướm trên mu bàn tay thon dài sưng đỏ, Khải nắm lấy vai cậu lay liên tục:
-Chuyện này là như thế nào? Tại sao, tại sao lại trở nên nông nỗi này?
-Tiểu Khải.....!-Cổ họng Thiên nghẹn ứ, cậu cảm nhận được sự tức giận bao trùm lấy người con trai cao lớn kia-Cậu bình tĩnh đã.
-Bình tĩnh? làm sao tớ bình tĩnh được, công sức 3 năm của chúng ta, cái quán này đang làm ăn rất tốt, trước khi đi Mỹ tớ giao phó nó cho cậu, nhưng bây giờ....chẳng khác gì đống đổ nát.
-Cậu...cậu nghi ngờ tớ....
Thiên đẩy tay Khải ra khỏi người mình, khuôn mặt cao lãnh cùng đôi mắt màu hổ phách chăm chăm nhìn vào Khải.
-Thiên Thiên, tớ không có ý đó.
-Cậu tưởng tớ chịu khoanh tay đứng nhìn sao? Tớ cũng tìm mọi cách giữ nó lại. Chỉ vì...
-Vì sao??-Khải cứ nắm chặt lấy bờ vai cậu.
-Là ba cậu-Thiên Tỉ giọng trầm hẳn xuống, cậu cúi gầm mặt quay sang chỗ khác.
Khải rời tay mình khỏi người cậu, bất giác ngã lưng ra phía sau tựa vào tường, anh đơ người khi trong đầu lẩn quẩn 1 chữ "Ba".
Luồng khí lạnh đáng sợ lại toát lên có thể khiến đối phương rùng mình, mặt Khải tối sầm lại, nắm chặt lòng bàn tay nghe rõ tiếng rôm rốp, anh nghiến răng lầm bầm:
-Chết tiệt, lại là ông ta.
END CHAP 1~  


[LongFic KaiYuan]Yêu ÔsinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ