Chap 2: Đối Mặt

123 10 4
                                    


"Cốc cốc"

-Vào đi

Người đàn ông trung niên mặc vest đen bước vào, nhẹ nhàng khóa trái cửa.

-Thưa chủ tịch, ngài cho gọi tôi

Ông ấy quay lưng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng chiều tà đậm cả một màu cam huyền ảo, chiếu lọt tia sáng nhẹ qua khung cửa sổ làm thành vệt dài. Nghe tiếng người gọi, ông ấy xoay ghế bành lạ. Cũng như người đó, ông ta khoác bộ vest đen , cà vạt chỉnh tề, tay đan vào nhau chống xuống bàn, nghiêm mặt về phía đối diện khẽ cất giọng:

-Thư kí Trương, chuyện tôi giao cho ông tiến hành tới đâu rồi.

Thư kí Trương giở từng trang giấy, sau một lúc tìm kím mới chắc chắn lên tiếng.

-Quán cà phê đó bị phá vỡ rồi, và cũng có người hỏi đồng ý mua lại với giá thấp, tôi muốn hỏi ý kiến chủ tịch...

-Bán nốt đi, giá cả không thành vấn đề-chưa kịp để thư kí Trương nói dứt câu, ông ta đã phất tay ra quyết định.

-Vâng, tôi hiểu rồi, xin phép chủ tịch.

-Ra ngoài đi.

Nói rồi thư kí Trương cúi đầu kính cẩn bước ra. Trong căn phòng tràn ngập ánh hoàng hôn buồn bã, chủ tịch Vương vẫn đắm chìm trong thế giới mờ ảo nhuộm một màu cam. Khác hẳn cới nét nghiêm chỉnh ban đầu, trên mặt ông thoáng chút buồn. Vì sự nghiệp của Vương Kim, vì bao mồ hôi của người cha trước cố gắng gây dựng tập đoàn tiếng tăm nhất Trung Quốc này, ông không muốn đến thế hệ con trai mình phải sụp đổ. Vậy mà Vương Tuấn Khải lại không chấp nhận cái ghế chủ tịch, tự ý mở riêng một quán cà phê kinh doanh ở trung tâm thành phố. Bỏ bê đống sổ sách cho kẻ ngoài 60 tuổi xử lí. Chỉ có cách đóng cửa quán cà phê đó, mới có thể kéo con trai ông quay lại với sự nghiệp điều hành công ty,. Nỗi lòng người cha này..liệu anh có hiểu?

---------------------------------------------

Thiên Tỉ lái xe chạy ra khỏi đường cao tốc, còn 1 đoạn nữa là về nhà. Vừa cầm tay lái mà lòng cậu bồn chồn lo lắng, thấp thỏm không yên. Vương Tuấn Khải từ sau khi nhận được cú sốc,anh trở nên lặng người đi, không hề hé nữa lời. Con người đó bây giờ lạnh lùng thấy rõ, bảo sao Thiên Tỉ không lo cho được. Anh đang giận lắm, đến nỗi mặt mày tối sầm cả lại, dự là sẽ có trận cuồng phong bão tố gì nữa đây?

Xe dừng bánh trước căn biệt thự đồ sộ tráng lệ. Đến nơi đã thấy hàng người xếp ngay thẳng, ông quản gia cuối gập người cung kính chào 2 thiếu gia. 

    Khải bước nhanh qua đám người kia, tay anh bỏ vào túi quần toát lên vẻ hảo soái với khí băng lạnh đáng sợ mang theo bên mình, ai nấy đều rợn người không dám bàn tán. Nam thần mang khí chất cao lãnh đã trở về.


-"Vương Tuấn Khải"_ Em gái Mã Nhi vẫy tay gọi anh, cô trong chiếc váy đỏ xòe đắt tiền, nở nụ cười của một mĩ nữ nhí nhảnh chạy đến khoác tay anh, mừng mừng tủi tủi vì đã lâu không gặp người anh trai đáng quý. Không hổ danh với biệt hiệu nam thần, ngày càng đẹp trai hẳn ra nha!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 07, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LongFic KaiYuan]Yêu ÔsinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ