1.

831 36 0
                                    

Sau khi tan học, tôi vẫn giống như mọi ngày cùng với mấy đứa bạn tụ tập ở con hẻm nhỏ cạnh trường. Chúng tôi đang bàn bạc tối hôm nay sẽ đi chơi chỗ nào.

"Trí Nghiên, đi Hoằng Đại đi, hôm nay là ngày của câu lạc bộ đấy." Một đứa nói.

"Ý kiến hay đó, đi đến sáng mai luôn đi!" Một đứa khác phụ họa theo.

Tôi nhận lấy một điếu thuốc hít sâu một hơi.

"Được, đi thôi." Tôi nói.

Chúng tôi hướng đầu hẻm đi tới, nhưng mà tôi đã nhìn thấy ai vậy?

Tôi nghĩ là tôi đã bị khói thuốc làm hoa mắt. Dùng sức chớp chớp, lại dùng tay xoa xoa. Nhưng mà cái hình bóng mơ hồ kia vẫn còn chặn ở ngay đầu hẻm, chặn mất ánh sáng chiếu đến đây.

Là Phác Hiếu Mẫn. Một thân đồng phục trung học Phác Hiếu Mẫn đứng ở đầu hẻm đang cười với tôi.

Sau khi tốt nghiệp trung học tôi chưa từng nhìn thấy chị ấy lần nào nữa. Nhưng bây giờ chị lại mặc đồng phục trung học xuất hiện ở gần trường đại học mà tôi đang theo học.

Chị vẫn giống như trước đây vẫn đối với tôi cười như vậy.

Mấy đứa bạn đi đến bên cạnh chị: "Yah, học sinh trung học, mau tránh ra."

Chị không có ý định tránh ra,ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi. Mấy đứa bạn nghi hoặc quay đầu nhìn lại.

Tôi vứt tàn thuốc xuống, "Tụi bây đi trước đi, tao còn có chuyện phải xử lý, buổi tối tới tìm tụi bây." tôi cũng nhìn chằm chằm Phác Hiếu Mẫn.

Chờ bọn nó đi hết tôi cũng đem ánh mắt từ trên người Phác Hiếu Mẫn dời lên trên bức tường đối diện.

"Sao chị lại tới đây? Làm sao mà tìm được tôi?"

Chị vẫn tiếp tục cười, "Chị vẫn luôn biết em ở chỗ này."

Tôi nhào tới trước mặt chị, bắt lấy vai chị.

Phác Hiếu Mẫn gầy quá.

"Theo dõi tôi đúng không?" Tôi hung tợn hỏi.

"Không phải là theo dõi, mà là muốn cứ mãi như vậy nhìn ngắm em."

"Có lợi ích gì không? Chị biết được thì sao hả?"

"Vì vậy nên chị mới không dám làm phiền em, hôm nay chị muốn đưa em đến một nơi cho nên mới hiện thân."

"Phác Hiếu Mẫn! Chuyện giữa chúng ta đã là chuyện từ ba năm trước rồi! Chị đột nhiên xuất hiện như vậy là có ý gì? Tại sao còn mặc đồng phục trung học?"

"Trí Nghiên.... em thực sự không nhớ rõ khi đó sao? Không nhớ rõ chị đã mặc cái bộ đồng phục trung học này vào khi đó sao?" Nụ cười trên mặt chị dần dần biến mất, nước mắt lã chã rơi xuống.

Tôi buông lỏng chị ra.

Chị bắt đầu liên tục nói chuyện, nhớ lại những cái ngày khi chúng tôi vẫn còn ở bên nhau.

Tôi nghe chỉ cảm thấy phiền, cắt đứt chị: "Nói đi, chị rốt cuộc muốn làm gì?"

"Chị yêu em, Trí Nghiên. Chị yêu em, cho nên chị đến tìm em."

Tôi bắt lấy cổ tay chị đem chị kéo vào chỗ khuất trong hẻm, nhìn thấy những giọt nước mắt ở dưới bóng tối của chị. Tôi đè chị lại, hôn xuống. Chị đột nhiên bị chạm vào làm cho sợ hết hồn, ngột ngạt kêu rên một tiếng, sau đó cũng không phát ra thanh âm nào nữa. Tôi dùng sức mút lấy đôi môi của chị, nói cho chính xác thì chính là cắn, là gặm nhắm. Chị nhất định rất đau, nhưng mà lại chịu đựng không phát ra thanh âm. Tôi cảm nhận được trong miệng có mùi tanh của máu cùng với vị mặn từ nước mắt của chị, nhưng tôi không có dừng lại. Tôi đem chị đặt trên tường, hai chân gác lên hông tôi. Cởi nút áo chị ra, xốc quần chị xuống. Đầu óc tôi không ngừng sung huyết.

Tách ra ba năm, ngày hôm nay tôi với Phác Hiếu Mẫn lần nữa gặp lại. Tôi tựa như mang theo cừu hận "muốn" Phác Hiếu Mẫn, ở trong một con hẻm nhỏ âm u. Mà suốt cả quá trình Phác Hiếu Mẫn đều cắn chặt lấy đôi môi vốn đang chảy máu kia, lặng yên chịu đựng tôi bạo hành.

Tôi sửa sang lại y phục, nhặt lên chiếc túi ném dưới đất. Đưa lưng về phía chị: "Tôi không muốn gặp lại chị nữa."

Một cái liếc mắt tôi cũng không có nhìn chị, không có nhìn thấy bộ dáng chị chật vật ngồi dưới đất mặt mũi đầy nước mắt.

Tôi rời khỏi cái hẻm nhỏ, lúc đi tới đầu hẻm tôi phảng phất nghe thấy tiếng cười của Phác Hiếu Mẫn. Tiếng cười kia rất quỷ dị.

Tôi ứng theo cuộc hẹn đi đến Hoằng Đại tìm mấy đứa bạn.

Thời điểm uống rượu ở quầy rượu một trong số đó hỏi tôi cái con nhỏ học sinh trung học hồi chiều đó là ai?

"Còn phải hỏi? Nhất định là niên muội thích Trí Nghiên của chúng ta rồi." Một đứa khác nói.

Tôi trợn tròn mắt liếc nhìn hắn một cái, hắn lập tức ngậm miệng.

Bây giờ tất cả suy nghĩ của tôi đều là nghi vấn, nhưng tôi lại không muốn nghĩ đến Phác Hiếu Mẫn, tôi mãnh liệt kháng cự chị xâm chiếm lấy tư tưởng của tôi, nên đã dùng rượu cồn để kháng cự.

Nhưng mà Phác Hiếu Mẫn tại sao đột nhiên lại xuất hiện? Chị ta vẫn cảm thấy chưa đủ đau sao? Bị tôi tổn thương đến thế còn chưa đủ sâu sao?


[BHTT][ĐOẢN VĂN][EDIT] You You YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ